Chương 6
Quý ròm ra về lầm lũi, sau sự cố xảy ra hồi đầu giờ, suốt bốn tiết học còn lại sau đó, đầu óc nó chẳng tập trung được mảy may. Lởn vởn trong đầu nó là những
lời trêu chọc độc địa của thằng Lâm và đồng bọn.
Ngay cả sự bênh vực lúng túng của nhỏ Hạnh cũng chẳng làm nó vui lên được tí nào. Ngược lại nó càng ê chề thêm.
Quang cảnh hồi sáng xem ra chẳng khác nào quang cảnh ở... tòa án. T hằng Lâm và đồng bọn chính là những công tố viên thâm hiểm. Nhỏ Hạnh trong vai
một luật sư vụng về. Còn nó, nó đóng vai một tên tội phạm lóng ngóng đáng thương, chỉ biết ngồi trơ mắt ếch cho "công lý" mặc tình xét xử! Mà
nó đã làm gì nên tội kia chứ! Làm thơ, dẫu
là làm thơ dở, đâu phải là một "tội ác"!
Càng nghĩ, Quý ròm càng cảm thấy cuộc đời sao đầy rẫy những đắng cay và bất công. T rong cơn phẫn uất tối tăm mặt mũi, nó không hiểu rằng chính lòng tự
ái và sự sĩ diện hão đã làm hại nó. Nếu nó không cố tranh hơn thua với "thi sĩ mầm non" Lan Kiều để nhắm mắt nhắm mũi nhảy bừa vào một lãnh vực hoàn
toàn lạ lẫm với mình thì đã chẳng xảy ra chuyện. Nhưng ngay cả khi đã quyết đi theo con đường thi ca đầy gai gốc đó, nếu nó bình tĩnh đón nhận những lời
góp ý thẳng thắn của tờ báo, bình tĩnh thừa nhận sự kém cỏi của mình để từ từ tìm cách vươn lên, đừng tìm cách giấu giếm hành tung để tạo nên một "vụ án"
ly kỳ bí mật thì tụi thằng Lâm dù có trêu, tình hình sáng nay cũng chẳng ra dáng một phiên tòa! Chỉ tại nó cả thôi!
Nhưng lúc này Quý ròm nhà ta không nhận
ra được điều đó. Nó ra về mặt hầm hầm
khiến T iểu Long và nhỏ Hạnh đang lẽo đẽo
bên cạnh không đứa nào dám hó hé một
câu.
Mãi một lúc, không nén được, T iểu Long ngập ngừng buộc miệng:
- Mặc kệ tụi nó, mày ơi! T ức làm quái gì!
Quý ròm vẫn không hé môi. Nó làm như không nghe thấy câu nói của T iểu Long.
T hái độ lầm lì của thằng ròm làm T iểu Long nhăn mặt. Nó khẽ liếc nhỏ Hạnh một câu rồi nói tiếp:
- Nếu mày không phải là Bình Minh thì thôi, việc quái gì phải để bụng!
Lần này Quý ròm không ngậm tăm nữa. Nó