- Ủa, thế ra bài thơ diện tích hình thang này do anh Quý em viết đấy?
Nhỏ Diệp đang đắn đo không biết có nên gật đầu hay không thì T iểu Long đã gật gù:
- Chà, chà, thằng Quý ròm này còn có nghề làm thơ dạy toán mà lại giấu tụi mình! T ôi phải đi tìm nó hỏi cho ra lẽ mới được!
Nói xong, T iểu Long quay mình tính tiến về phía phòng học của Quý ròm.
Hành động của T iểu Long làm nhỏ Diệp xanh mặt. Nó gọi giật:
- Gượm đã, anh T iểu Long!
- Gì thế?
Nhỏ Diệp ấp úng:
- Lát nữa gặp anh Quý, anh và chị Hạnh đừng hỏi gì về chuyện bài thơ diện tích hình thang này nhé!
T rước yêu cầu của nhỏ Diệp, không chỉ T iểu Long mà cả nhỏ Hạnh cũng cảm thấy lạ lùng.
- Em sợ chuyện gì thế? - Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi, tò mò hỏi.
Nhỏ Diệp chớp chớp mắt:
- Em chả sợ chuyện gì cả! Nhỏ Hạnh càng thắc mắc:
- Nếu vậy tại sao em lại muốn chị và anh
Long đừng hỏi?
Câu hỏi vặn của nhỏ Hạnh làm nhỏ Diệp
phân vân quá thể! Bởi cái lý do khiến nó
ngăn cản T iểu Long và nhỏ Hạnh là một lý
do vô cùng khó nói. Anh Quý nó dù muốn
hay không cũng đã là nhà thơ Bình Minh và
chính vì thế mà anh nó đã phải cắn răng
chịu đựng bao trò trêu chọc. Nó từng nhìn