thấy vẻ rầu rĩ đau khổ trong ánh mắt của
Quý ròm khi anh nó thuật lại cho nó nghe
những màn đùa dai của tụi "tứ quậy" trên
lớp. Vì vậy, nó không muốn bây giờ T iểu
Long và nhỏ Hạnh nhắc đến chuyện thơ ca
trước mặt Quý ròm, sợ sẽ khơi dậy "vết
thương lòng" của anh nó.
Nhưng nếu nói huỵch tẹt cho T iểu Long và nhỏ Hạnh biết những ý nghĩ của mình, nhỏ Diệp buộc phải tiết lộ bí mật của Quý ròm, điều mà nó không muốn.
Mặc dù ngay tối hôm đó nó đã tìm cách nhét những bài thơ nháp của Quý ròm vào lại trong cuốn sách
nhưng nó tin rằng với những chứng cớ cụ
thể nó đã phát hiện, nó là người duy nhất
trên trái đất này biết đích xác nhà thơ Bình
Minh tội nghiệp kia là ai. Và vì thương anh
nó, nó muốn mãi mãi chôn giấu bí mật đó
tận đáy lòng.
Nhưng đó là ý định của nhỏ Diệp trước đây kia. Còn lúc này nhỏ Hạnh và T iểu Long cứ dán mắt chằm chặp vào nó vẻ dò hỏi thì nó biết rằng mình khó mà
không khai ra "lý lịch" của thi sĩ Bình Minh.
T ất nhiên, nhỏ Diệp không chịu đầu hàng ngay. Nó tìm cách chối quanh:
- Em sợ anh Quý mắng em!
- Mắng chuyện gì? - Nhỏ Hạnh không hiểu.
- T hì mắng chuyện để lộ bài thơ này đó! - Nhỏ Diệp tiếp tục dóc tổ.
- Chuyện đó có gì phải mắng! - T iểu Long
bĩu môi "xì" một tiếng - Anh Quý mày làm