KÍNH VẠN HOA - Trang 1077

như bài thơ hình thang này là bí mật quốc

gia không bằng!

Nhỏ Diệp cắn môi:

- Nhưng anh Quý em không muốn mọi người biết ảnh làm thơ!

- T rời đất! - Nghe nhỏ Diệp nói vậy, T iểu Long ôm bụng cười bò - Cả thế giới đều biết nó là thi sĩ Bình Minh "mật mong ngóng ai - mà mật ngọt ghê", còn
giấu giấu giếm giếm gì nữa!

T rong một thoáng, nhỏ Diệp nghe tai mình ù đi! Nó tưởng trên trái đất bao la này chỉ có mình nó biết được gốc gác của nhà thơ Bình Minh, hóa ra thiên hạ
đều biết tỏng!

Nó nhìn T iểu Long, thẫn thờ hỏi lại:

- Anh nói thật đấy hả?

T iểu Long nhún vai:

- Tao nói dóc với mày làm chi! Nếu không biết tao đã chẳng nói câu vừa rồi!

T hôi thế là khốn khổ cho anh Quý rồi! Nếu mọi người biết Bình Minh là ảnh! Ẳnh sẽ bị trêu tối mày tối mặt! Ẳnh sẽ bị tụi "tứ quậy" quậy cho hết đất sống!
Càng nghĩ nhỏ Diệp càng lo lắng. Bất giác nó buột miệng:

- Chết rồi!

Nhỏ Hạnh ngạc nhiên:

- Em bảo cái gì chết rồi? Giọng nhỏ Diệp vẫn xụi lơ:

- Em bảo anh Quý chết rồi! - Chợt nhận ra mình vừa nói câu xúi quẩy, nó vội vàng chữa

lại - Ý em muốn nói nếu biết anh Quý là

Bình Minh, bạn bè trong lớp sẽ tha hồ chọc

ghẹo ảnh, nhất là tụi "tứ quậy"! T ụi này chắc

chắn sẽ không để cho ảnh yên!

Mắt T iểu Long tròn xoe: