- Sao mày biết tụi "tứ quậy"?
- Em nghe anh Quý kể!
Đến đây nhỏ Hạnh đã lờ mờ hiểu ra tâm sự của em gái bạn mình. Nó đặt tay lên vai nhỏ Diệp, dịu dàng nói:
- Em yên tâm! Khi nãy anh Long nói đùa đấy! T rong lớp chỉ có bọn chị biết anh Quý em là Bình Minh thôi!
Nhỏ Diệp tưởng mình nghe nhầm:
- Chỉ có chị và anh T iểu Long biết thôi?
- Ừ.
- Những người khác không biết?
- Không ai biết! Nhỏ Diệp nín thở:
- Cả tụi "tứ quậy" gì đó cũng không?
- T ụi đó lại càng không!
Nhỏ Diệp thở phào. Nhưng cặp lông mày nó chợt nhíu ngay lại:
- T hế sao chị và anh T iểu Long lại biết?
- Đó là chuyện khác! - Nhỏ Hạnh mỉm cười
- Anh Long, anh Quý em và chị chơi thân
với nhau, người này ắt phải đoán ra người
kia đang làm gì chứ! T hế còn em, sao em lại
biết Bình Minh là bút hiệu của anh Quý?
T iểu Long khịt mũi:
- Chắc là Quý ròm láu táu để hở ra!
- Không phải đâu! - Nhỏ Diệp lắc đầu - Anh Quý em giữ kín chuyện này lắm! Em biết được là do tình cờ tìm thấy bản nháp của mấy bài thơ!
- T hì ra vậy! - T iểu Long gục gặc đầu, rồi nó nheo nheo mắt nhìn nhỏ Diệp - Và thế là mày bị ông anh quạt cho một trận nên thân đến giờ vẫn còn hãi?