KÍNH VẠN HOA - Trang 1080

- Ai bảo là chưa?

Sự xuất hiện đột ngột của Quý ròm khiến cả ba đều giật thót và đồng loạt quay lại.

Quý ròm đứng cạnh chiếc tủ búyp-phê tự bao giờ và đang nhe răng cười hì hì.

- Quý đứng đây lâu chưa? - Nhỏ Hạnh hỏi, giọng ngỡ ngàng.

- Lâu rồi!

Câu trả lời của Quý ròm làm nhỏ Hạnh, T iểu Long và nhỏ Diệp nóng bừng mặt. Hóa ra Quý ròm đã nghe thấy tất tần tật câu chuyện nãy giờ giữa ba đứa. T ất
nhiên chẳng ai nói xấu gì Quý ròm nhưng dù sao bị bắt quả tang đang nói lén sau lưng người khác vẫn là một tình huống vô cùng tệ hại.

Cuối cùng, nhỏ Hạnh lên tiếng phá tan bầu

không khí ngượng ngập:

- Quý biết bọn này phát hiện ra Quý là nhà thơ Bình Minh tự bao giờ thế?

Quý ròm hấp háy mắt:

- T ừ hôm Hạnh bảo T iểu Long "Làm thơ nhiều chữ mới khó chứ nếu cứ viết hai chữ rồi xuống hàng như bài "Lớp em" thì cả khối người làm được, đâu nhất
thiết phải là Quý!" thì tôi đã nghi Hạnh biết rồi! Đến hôm Hạnh và T iểu Long cãi nhau chí chóe với tụi thằng Dưỡng ở căng-tin để bênh vực một cách vô lối
cho nhà thơ Bình Minh thì tôi không còn nghi ngờ nữa, mà biết chắc! Hì hì!

- Đừng vội "hì hì"! - Nhỏ Hạnh mỉm cười nháy mắt với nhỏ Diệp - Quý thông minh thì thông minh thật, nhưng Quý chỉ đoán ra

Hạnh và T iểu Long thôi, chứ Quý đâu có

biết nhỏ Diệp cũng đã khám phá ra bí mật

của Quý!

- Hạnh muốn nói con nhỏ tinh quái ưa sục sạo này hả? - Quý ròm đánh mắt sang nhỏ Diệp và hừ mũi một cái khiến nhỏ Diệp rúm người lại - Hừ, nó đâu có
qua mắt ông anh nó được! Cách đây mấy hôm, tôi lục tìm mấy bài thơ nháp, thấy chúng vẫn nằm trong sách nhưng kẹp sai số trang, tôi đã biết ngay ai là thủ
phạm rồi! Chỉ có điều tôi không thèm hỏi tội nó thôi!

Quý ròm nói tới đâu, nhỏ Diệp giật mình tới đó. Không những giật mình, nó còn lo nữa. T rước nay, Quý ròm không buồn hỏi tội nó nhưng hôm nay mọi
chuyện bỗng nhiên vỡ lở, chắc chắn ông anh nó sẽ không tha cho nó.

Nhưng khi Quý ròm nói tiếp tiếp thì nhỏ