Diệp mới biết là mình lo lắng hão. Quý ròm
nói:
- T hực ra, từ khi báo Khăn Quàng Đỏ nhận xét thẳng thắn thơ của Bình Minh, tôi đã biết là mình làm chuyện dại dột rồi! T ôi có giấu cũng chỉ muốn giấu tụi
thằng Lâm thôi! Chứ Hạnh, T iểu Long và nhỏ Diệp biết thì đâu có sao! Mọi người đâu có nỡ trêu chọc tôi phải không?
- Không những không trêu chọc mà còn phục tài bạn nữa! - Nhỏ Hạnh cười nói - Đối với bọn này, trước sau bạn vẫn là một nhà thơ! Những bài thơ về toán
học của bạn khiến tụi này phục sát đất!
Lời khen ngợi của nhỏ Hạnh làm Quý ròm thoáng đỏ mặt:
- T hôi đi! Hạnh đừng có chọc quê tôi!
- Hạnh không chọc quê Quý đâu! - Nhỏ
Hạnh nghiêm trang - Hạnh còn định mượn
nhỏ Diệp mấy bài thơ để chép về cho thằng
T ùng học nữa đó!
T iểu Long hoan hỉ phụ họa:
- Tao cũng vậy! Tao định chép cho nhỏ
Oanh nhưng em mày đã chép cho nó rồi!
Sự ngưỡng một bất ngờ của hai "độc giả" đáng yêu này làm Quý ròm cảm động và sung sướng quá xá. Nhưng Quý ròm bây giờ không giống Quý ròm mấy hôm
trước nữa. Nó vẫn đủ sáng suốt để bình tĩnh thừa nhận:
- T hơ gì mấy bài này! Đây chỉ là cách công thức toán được soạn theo vần điệu để dễ nhớ thôi!
- Không! - T iểu Long khăng khăng - Dù sao chúng vẫn là thơ! T rong mắt tao, mày dứt
khoát là thi sĩ không sai!
Lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của
T iểu Long làm Quý ròm phì cười:
- T hi sĩ cái khỉ mốc! T hi sĩ hạng ruồi thì có! Sự ví von của Quý ròm tức cười quá xá. Nhưng ba đứa trẻ không phải cười cùng lúc.