T iểu Long cười trước. Sau đó tới nhỏ Hạnh.
Cuối cùng nhỏ Diệp che miệng cười theo.
T rong ba đứa, nếu ai chịu khó lắng tai nghe
kỹ như tác giả, sẽ thấy giọng cười của nhỏ
Diệp xem ra sảng khoái nhất. Nó không
còn sợ anh nó hỏi tội. Nó cũng không còn
sợ anh nó khổ tâm và buồn tủi về thất bại
trong "sự nghiệp văn chương" như trước nay
nó vẫn hình dung nữa.