- Anh đoán sai bét bè be rồi!- Nhỏ Diệp bắt đầu lấy lại vẻ lém lỉnh - Anh Quý không hề phát giác ra điều đó! Đến giờ ảnh vẫn chưa biết em đã biết ảnh là ai!
- Chà, chà, khó hiểu thật! - T iểu Long "e hèm" một tiếng - Nếu ông anh mày không tự nhận mình là nhà thơ tại sao lại làm bài thơ diện tích hình thang này
cho mày học!
- Đấy là do em nhờ ảnh giảng toán! - Nhỏ
Diệp giải thích - Ẳnh không giảng, chỉ làm
mấy bài thơ này đưa em!
- Ôi, tới mấy bài thơ kia đấy? - Nhỏ Hạnh kêu lên - Đâu? Em lấy ra đưa chị xem thử nào!
Đón lấy mấy bài thơ nhỏ Diệp đưa, nhỏ Hạnh cắm cúi đọc. T iểu Long cũng nhướn cổ cò xem ké.
- Chà, hay thật! - Nhỏ Hạnh vừa đọc vừa xuýt xoa - Chị phải chép mấy bài thơ này về cho thằng T ùng học!
Nhỏ Diệp ngạc nhiên:
- T ùng mới học lớp bốn kia mà!
- T hì chị để dành! Khi nào T ùng lên lớp năm, chị sẽ tặng mấy "cẩm nang" này cho nó!
Nghe nhỏ Hạnh nói vậy, T iểu Long vội hùa
theo như sợ mất phần:
- Nhỏ Oanh của tôi đang học lớp năm chung với nhỏ Diệp, tôi phải chép ngay về cho nó!
Nhỏ Diệp cười khúc khích:
- Khỏi! Em đã chép cho bạn Oanh một bản rồi!
Đang cười, đột nhiên nhỏ Diệp bỗng nghiêm nghị hỏi:
- T hế anh Quý đã biết anh Long và chị Hạnh khám phá ra ảnh là nhà thơ Bình Minh chưa?
- T ất nhiên là chưa!
Nhỏ Hạnh nói vừa dứt câu, tiếng Quý ròm
thình lình thốt lên từ phía sau lưng: