- Cần quái gì phải trồng chuối mới ném được! Tao ném vào tường!
- Vào tường?
- Ừ, tao vẽ vòng tròn lên tường.
Nhỏ Oanh ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi:
- Anh đã ném giỏi chưa?
- Cũng tàm tạm! - T iểu Long nhếch mép. Nhỏ Oanh liếm môi:
- Vậy anh đã ném xoài được chưa?
Lại xoài! Sao con nhỏ này nó không quên được chuyện đó nhỉ? T iểu Long nhủ bụng. Nhưng nó chỉ ngạc nhiên thôi, chứ không ngán ngại như hôm trước. Sau
lần ném xoài dọc đường với Quý ròm, T iểu Long đã tự tin lên rất nhiều.
Vì vậy, lần này nghe nhỏ Oanh hỏi, nó nhún vai, vẻ khi thường:
- Xoài thì có gì mà ném không được!
T hái độ hách-xì-xằng của T iểu Long khiến nhỏ Oanh kinh ngạc. Nó cứ ngỡ ông anh của mình sẽ viện đủ lý do để từ chối như lần trước, nào ngờ mọi sự lại
thuận lợi ngoài dự đoán.
T uy vậy, nhỏ Oanh vẫn chưa thật sự yên tâm. Nó chẳng rõ câu nói vừa rồi của T iểu Long là thật hay đùa, nên dè dặt hỏi lại:
- T hế còn cái cuống xoài?
T iểu Long trố mắt, nó quên bẳng cái lý do bịa đặt của mình trước đây:
- Cái cuống xoài sao?
T ới lượt nhỏ Oanh trố mắt:
- T hì cái cuống xoài dính chặt vào cành cây chứ sao! Hôm trước anh chẳng bảo cái cuống giữ không cho trái xoài rớt xuống là gì?
T iểu Long bối rối đưa tay gãi đầu:
- Ủa, hôm trước tao có nói vậy hả?
- T hì anh nói chứ ai!
- Nhưng cũng chả sao! - T iểu Long khịt mũi - Bây giờ tao đã nghĩ ra cách ném đứt phăng cả