cái cuống xoài rồi! Nhỏ Oanh mừng rỡ:
- Vậy chiều mai anh với em đi hén?
- Ði đâu?
- T hì đi tới nhà bạn em! Nhà nó có cây xoài ấy!
- Ừ, thì đi!
T iểu Long đáp, sau một thoáng ngập ngừng. Chiều hôm sau, khoảng ba giờ, hai anh em dắt
xe đạp ra khỏi nhà.
T iểu Long ngồi đằng trước lọc cọc đạp. Nhỏ Oanh ngồi phía sau làm nhiệm vụ chỉ đường. Chốc chốc nó lại hô:
- Quẹo trái!
- Quẹo phải!
T iểu Long tặc lưỡi hỏi dò:
- Nhà bạn mày gần không?
- Gần xịt à!
- Sắp tới chưa?
- Sắp rồi!
Một lát, T iểu Long lại hỏi:
- Sao giống đường tới trường tao quá vậy?
- T hì nhà bạn em nằm trên đường đó chứ đâu! Câu trả lời của nhỏ Oanh khiến T iểu Long
chột dạ. Nhưng nó chưa kịp điều tra thêm thì căn nhà có nhánh xoài de ra đường hôm trước đã hiện ra trong tầm mắt.
T im đập thình thịch. T iểu Long bặm môi đạp. Nó thầm mong căn nhà quỉ quái này chẳng liên quan gì đến bạn nhỏ Oanh. Nhưng niềm hy vọng mỏng manh
của T iểu Long nhanh chóng tiêu tan. Nhỏ Oanh đập lên lưng nó:
- T ới nơi rồi! Anh đạp chậm lại đi! T iểu Long xanh mặt: