- Ðứng ngoài này được rồi! Bữa nay Oanh nhờ anh Long tới hái xoài!
T hùy Vân ngước mắt nhìn lên tán lá xanh rậm rạp:
- Cây xoài cao lắm, anh bạn leo sao nổi!
- Anh mình đâu có leo!
- Không leo thì làm sao hái được? Hay là anh bạn bắn bằng ná thun?
Nhỏ Oanh khoe:
- Anh mình ném xoài bằng quả bóng! Anh mình có tài ném bóng hay lắm!
Như để chứng minh cho lời "quảng cáo" của em mình, T iểu Long móc quả bóng nỉ chìa ra trước mặt:
- Quả bóng này nè!
T hùy Vân nhìn quả bóng bằng ánh mắt ngờ vực:
- Quả bóng này làm sao ném xoài được?
- Sao lại không được? - T iểu Long tự ái - Hôm trước anh đã ném một lần rồi chứ bộ!
- Anh ném ở đâu?
- T hì ở ngay đây chứ đâu! - Bị con nhỏ lóc chóc này nghi ngờ tài nghề, T iểu Long nổi dóa quên béng cả cảnh giác, cố gân cổ chứng minh
- Hôm trước anh đứng ở bên ngoài hàng rào này nè...
Ðang hăm hở, chợt nhận ra mình lỡ lời, T iểu
Long liền im bặt. Nhưng tất cả đã quá muộn. T hùy Vân tròn xoe mắt:
- Ủa, thì ra người bắn trộm xoài bữa đó chính là anh!
T iểu Long đỏ mặt:
- Không phải!
- Không phải anh ư? - T hùy Vân chưng hửng.
- T hì đúng là anh - T iểu Long ấp úng giải thích