- Nhà bạn mày đâu?
- Căn nhà trước mặt đó! Giọng T iểu Long run run:
- Căn nhà có nhánh xoài chìa ra ngoài hàng rào đó hả?
T iểu Long hỏi vừa dứt câu thì xe đã tới nơi. Nhỏ Oanh hoàn toàn không hay biết gì về tâm sự của ông anh. Nó "ừ" một tiếng rồi vội vàng phóc xuống xe,
mặt mày hí hửng:
- Anh đợi một chút! Ðể em gọi nó ra!
Nhỏ Oanh bảo "đợi một chút" nhưng T iểu Long cảm thấy cái "một chút" đó sao mà dài dằng dặc. Nhìn nhỏ Oanh thò tay bấm núm chuông gắn trên cổng mà
bụng T iểu Long cứ giật thon thót, làm như thể đó là nút nhấn tên
lửa hạt nhân vậy.
Nhưng sự thể đã tới nước này, T iểu Long biết mình không thể rút lui được nữa. Bây giờ nó chỉ mong sao con nhỏ chủ nhà không nhận ra mình.
Con nhỏ chủ nhà không nhận ra T iểu Long thật. Nó ra mở cổng, nghe nhỏ Oanh giới thiệu ông anh, liền gật đầu chào T iểu Long một cách lễ phép.
T iểu Long mừng rơn. Và khi biết đã tai qua nạn khỏi, nó liền lấy lại vẻ bề trên, hỏi:
- Em tên gì vậy?
- Em tên T í T ách! Anh dắt xe vào đi! T iểu Long dắt xe vào, cười hỏi:
- Sao tên em ngộ quá vậy?
Nhỏ T í T ách chưa kịp trả lời thì nhỏ Oanh đã vọt miệng:
- T ại lúc nhỏ nó hay đái dầm nên mẹ nó đặt tên như vậy!
Nhỏ T í T ách đỏ mặt:
- Không phải đâu! T í T ách là tên ở nhà. Còn đi học em tên là T hùy Vân.
T iểu Long gật gù:
- Vậy anh gọi em là T hùy Vân hén? T hùy Vân nhoẻn miệng cười:
- Anh muốn gọi bằng tên gì cũng được! Rồi nó quay sang nhỏ Oanh:
- Vô nhà chơi đi! Nhỏ Oanh lắc đầu: