KÍNH VẠN HOA - Trang 1085

- Tao không giỡn với mày à nghen!

- Tao cũng đâu có giỡn! - T iểu Long thản nhiên - T hế võ độc đáo này đâu phải do tao nghĩ ra!

T hấy thằng mập bữa nay mồm mép khkông thua gì mình, Quý ròm thuỗn mặt:

- Chà, chà, mày lột lưỡi tự bao giờ thế?

- Lột lưỡi? - T iểu Long không hiểu Quý ròm muốn nói gì.

Quý ròm mỉm cười:

- Ừ, lột lưỡi nói nhiều giống như con sáo của anh em thằng Nở bên kinh T àu Hủ ấy! Muốn lột lưỡi, con sáo phải ăn ớt, còn mày ăn gì?

T iểu Long ngớ người chưa kịp đáp, Quý ròm đã cười hì hì:

- Hay mấy bữa nay mày tò tò đi theo nhỏ

Hạnh ăn bò viên?

T ự nhiên bị Qúy ròm lôi chuyện ăn uống ra chòng ghẹo, nhỏ Hạnh nguýt dài:

- Hạnh chẳng trêu gì đến “ thế võ Oshin” nổi tiếng của Qúy à nghen!

Nhỏ Hạnh bảo chẳng trêu nhưng nó nói vậy còn hơn là bắt kiến bỏ vào cổ áo Qúy ròm.

Qúy ròm nhảy nhổm trên băng ghế:

- Này, này, bộ Hạnh định hùa theo thằng mập chọc cho tôi bầm gan tím ruột mới vừa lòng chắc?

Miệng lưỡi Qúy ròm đích thị là có bôi mỡ. Nó trêu nhỏ Hạnh trước, bây giờ lại ra vẻ ta là nạn nhân. Nhưng nhỏ Hạnh không thèm trả lời

Qúy ròm. Nó chỉ gọn lỏn:

- Chuẩn bị đồ đạc đi! Xe tới bến rồi!

Nhỏ Hạnh làm Qúy ròm cụt hứng ngay tút xuỵt. Nhưng biết làm thế nào, xe đã ngoặt vào bãi đỗ. Hành khách lục đục đứng lên khỏi ghế chen nhau ra cửa.
Bọn Qúy ròm cũng là hành khách, vì vậy chúng tốp ngay màn cãi cọ, lật đật quơ lấy đồ đạc tuôn theo dòng người. T heo sự phân công từ trước, T iểu Long
xách túi vật dụng nằng ì, Qúy ròm “ phụ trách” ba lô quần áo. Nhỏ Hạnh là con gái, được ưu tiên xách chiếc giỏ nhẹ hều.

Vừa xuống khỏi xe, hành khách lập tức tản mát. Người thì leo lên xe thân nhân từ trong thành phố ra đón. Người không có thân nhân thì leo lên xích lô
hoặc xe ôm. T ron gkhi mọi người hè nhau biến nhau như gió, bọn Qúy ròm vẫn túm tụm lại một chỗ. Qúy ròm đưa mắt ngó quanh, vẻ sốt ruột: