KÍNH VẠN HOA - Trang 1087

- T rò này chẳng có gì là không tử tế! - T iểu Long đưa tay quẹt mũi - Bởi vì “ nửa tí” chờ đợi của tụi mình đã qua lâu rồi!

- T hôi, đừng cãi qua cãi lại nữa - Nhỏ Hạnh vội lên tiếng can thiệp - T ụi mình đón xích lô về nhà đi thôi!

Ðề nghị bất ngờ của nhỏ Hạnh làm Qúy ròm và T iểu Long chưng hửng:

- Không đợi thằng Mạnh nữa hả?

- Mạnh sẽ không tới đâu! T iểu Long trố mắt:

- Sao Hạnh biết?

Nhỏ Hạnh điềm nhiên:

- Ðến giờ này mà Mạnh không tới có nghĩa là nó kẹt chuyện gì đó hoặc nó đã đổi ý!

Bảo thằng Mạnh kẹt công chuyện đột xuất không thể ra đón, Qúy ròm còn chấp nhận được, chứ bảo thằng Mạnh bỗng dưng đổi ý nằm lì ở nhà thì Qúy ròm
dứt khoát không tin. Nó lắc đầu:

- T hằng Mạnh chẳng có lý do gì để đổi ý cả!

- T heo Hạnh là có! Qúy ròm nhíu mày:

- Lý do gì vậy?

- Lý do thứ nhất là tụi mình không cần Mạnh dẫn đường cũng có thể đi và nhà được! Lý do thứ hai là nếu có ra đón, Mạnh cũng chẳng thể chở cùng lúc ba
người! Vậy ra đón làm gì!

- Nói như Hạnh - Qúy ròm “ xì” một tiếng - Ðã hẹn đón là đón, còn chở về hay cùng đi xích lô về đâu phải là chuyện quan trọng!

Nghe nhắc đến xích lô, T iểu Long hăm hở:

- T ôi đi kêu xe đây! Lên xích lô ngồi cãi tiếp coi bộ dễ chịu hơn là đứng lì ở đây!

Nói xong, không đợi Qúy ròm và nhỏ Hạnh kịp có ý kiến, T iểu Long phom phom bước lại chỗ chiếc xích lô đậu cách đó một quãng. Qúy ròm cũng uể oải
đứng dậy. T hế là cuối cùng thằng oắt Mạnh đã không ra đón! Lát nữa về nhà mình phải hỏi xem tại sao nó lại dám thất hẹn với ông anh nó như thế! Qúy
ròm hậm hực nhủ bụng và cúi xuống định nhấc chiếc ba

lô lên rảo bước theo T iểu Long.

Nhưng trong một thoáng, Qúy ròm bổng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nó điếng người khi nhận ra mình đang quờ tay vào khoảng không. Hệt như bị ai
nện búa vào đầu, Qúy ròm phải chớp chớp mắt vài lần để trấn tĩnh. Không, nó không hề hoa mắt. Chiếc ba lô nó vừa ngồi khi nãy đã tự dưng biến mất.