KÍNH VẠN HOA - Trang 1086

- T hằng Mạnh nó bảo sẽ ra đón sao chẳng thấy đâu kìa?

- Chờ một tí đi! - T iểu Long nói - Nếu nó đã hẹn thế nào nó cũng ra!

Nghe lời bạn, Qúy ròm chờ thêm một tí. Nhưng rồi nó lại nóng nảy buột miệng:

- Ðã “ một tí” rồi, sao nó vẫn chưa ra? T iểu Long cười hì hì:

-“ Một tí” đâu mà “ một tí”! Mới có “ nửa tí” à!

“ Một tí” hay “ nửa tí” là thứ đơn vị thời gian chẳng ai đo được. Vì vậy, Qúy ròm chả buồn tranh cãi. Nó đặt chiếc ba lô xuống đất và thản nhiên ngồi lên đó:

- Ðược rồi! Tao sẽ đợi thêm “ nửa tí” nữa!

- T rời đất! - T iểu Long trợn mắt - Mày ngồi như vậy bẹp dúm chiếc ba lô còn gì!

Mặc cho T iểu Long la hoảng, Qúy ròm vẫn không nhúc nhích:

- Mày đừng có thét lên be be như thế! Tao là Qúy ròm chứ đâu phải Long Mập mà bẹp với chả bẹp!

- Nhưng nếu Qúy ngồi lên đó, quần áo thẳng thớm bên trong sẽ nhăn nhúm, bèo nhèo hết!

- Nhỏ Hạnh cau mày trách.

Lời trách của nhỏ Hạnh qủa là có chất lượng. Nhưng T iểu Long bỗng nghĩ ra một câu chất lượng hơn. Nó reo lên:

- T hằng Mạnh tới kìa!

Qủa nhiên, Qúy ròm bị tiếng hét của T iểu Long dựng bật dậy hệt như dưới mông nó không phải chiếc ba lô mà là một chiếc lò xo vậy.

- Ðâu? - Qúy ròm đảo mắt bốn phía, hấp tấp hỏi.

- Ðâu cái gì?

- T hằng Mạnh đâu?

T iểu Long cười hích hích:

- Nó đâu đã tới!

Phát hiện ra mình bị gạt, mặt Qúy ròm hầm hầm:

- Bộ mày không nghĩ ra được trò nào tử tế hơn hả T iểu Long?