- T hế bây giờ mình phải làm sao?
Nhỏ Hạnh vốn là đứa siêu thông minh. Nhưng trước tình hình đột biến như thế này, nó không thể nào giữ nổi bình tĩnh. Bọn con trai như T iểu Long, Qúy
ròm không có quần áo thay cũng chẳng đến nỗi lúng túng. Nhưng con gái như nó gặp phải cảnh này thì đúng là chỉ có khóc. Nhỏ Hạnh không khóc. Nó chỉ
hỏi. Và
câu hỏi của nó làm T iểu Long ngớ ra:
- Câu này lẽ ra để cho tôi hỏi Hạnh chứ đâu phải để cho Hạnh hỏi tôi!
T iểu Long nói đúng qúa xá khiến nhỏ Hạnh không biết nên mếu hay nên cười. Qủa là trước nay gặp những tình huống nan giải, chỉ có T iểu Long hỏi, còn nó
với Qúy ròm giải đáp. Nhưng lần này sự thể bỗng dưng đảo ngược. Như nhận ra sự bối rối qúa mức của mình, nhỏ Hạnh chớp mắt, bẽn lẽn:
- T hì ai hỏi ai chẳng được! Miễn sao có cách tìm ra chiếc ba lô thôi chứ!
T iểu Long đưa tay quẹt mũi:
- Hay là tụi mình...
- T ụi mình sao?
T iểu Long ngập ngừng:
- T ụi mình...báo công an!
Ðề nghị của T iểu Long khiến nhỏ Hạnh cười khúc khích:
- T ưởng Long học tập ai không ngờ lại đi học thằng oắt Mạnh! Hở một tí là báo công an!
T rong khi T iểu Long đang đỏ mặt tía tai thì
Qúy ròm đột ngột nói:
- T ôi có một cách!
Khi nãy hỏi một câu không được T iểu Long đáp trả, Qúy ròm tức mình không thèm mở miệng nữa, chỉ đứng yên đưa mắt quan sát “ hiện trường”. Bây giờ
không hiểu nghĩ ra được mẹo gì, nó lại hăm hở lên tiếng. Chiếc phao Qúy ròm vừa tung ra khiến T iểu Long và nhỏ Hạnh mừng quýnh:
- Cách gì thế?
Qúy ròm nghiêm trang:
- Quay về thành phố Hồ Chí Minh mua lại