chiếc ba lô khác!
Mặt T iểu Long vừa rạng lên vụt tối sầm:
- Dẹp mày đi!
Còn nhỏ Hạnh thì nhăn như bị:
- Giờ này mà Qúy còn đùa được hả?
- T ôi không đùa! - Qúy ròm nói mà không cười
- Nếu các bạn không đồng ý cách thứ nhất thì tôi có cách thứ hai!
Nhỏ Hạnh cố nén bực mình:
- Cách thứ hai là cách gì?
- Ðó là chúng ta không cần đuổi theo tên khi nãy nữa!
Qúy ròm càng hiến kế T iểu Long càng muốn khóc. Nó bứt tai:
- T ưởng mày nghĩ ra cách đuổi theo tên giật
dọc, chứ nghĩ ra cách không đuổi theo thì tao nghĩ cũng được, cần quáy gì tới mày!
- Rõ là đồ ngốc tử! - Qúy ròm lườm bạn - Tao đã nói hết đâu!
Bị mắng là “ ngốc”, T iểu Long ức lắm nhưng vì nóng lòng nghe Qúy ròm trình bày tiếp kế hoạch, nó đành nhẫn lại làm thinh.
- T ụi mình không cần đuổi theo tên khi nãy nhưng vẫn có thể tóm được hắn và lấy lại chiếc ba lô! - Qúy ròm lại khoa tay hùng hồn “ diễn thuyết” - Nhưng
muốn vậy, chúng ta không nên khờ khạo tìm kiếm ở hai bên mà phải nhìn thẳng vào bức tường!
T hấy thằng ròm hết mắng “ ngốc” lại tìm cách xỏ xiên mình là “ khờ khạo”, T iểu Long khịt mũi trả đũa:
- Nhìn vào bức tường xem có lỗ thủng nào không để chui qua bắt trộm chứ gì?
- Lại nhanh nhẩu đoảng! - Qúy ròm nheo mắt - T hì mày cứ nhìn thẳng vào bức tường theo lời tao đi!
T iểu Long chưa kịp làm theo lời Qúy ròm thì nhỏ Hạnh như sực nghĩ ra chuyện gì liền buột miệng “ à” một tiếng và quay phắt người lại. Qủa như suy đoán
của nó, trên bức tường trước mặt lờ mờ một bài thơ năm chữ. Bài thơ viết bằng phấn trắng trên nên tường xanh nhạt, nếu không để ý khó ai có thể nhận ra.
Nhưng bài thơ trên vách không phải là điều đáng kinh ngạc nhất. Cái làm nhỏ Hạnh há hốc miệng là ký hiệu ở bên cạnh bài thơ: Hình vẽ một con chim hải âu.