Chương 4/10
- Bộ nãy giờ mày không đếm sao? - T iểu Long lẽo đẽo phía sau ngạc nhiên hỏi lại.
- Tao đếm đến sáu chục, sau đó mải nghĩ ngợi đâu đâu tao lại quên béng đi mất!
- T ụi mình mới đi được khoảng tám chục bước à! Còn hai chục bước nữa!
T iểu Long vừa đáp vừa nhìn dáo dác. Ði thêm một quãng, nó đứng lại, nói:
- T ới rồi! Nhất định là ở đây! Nhỏ Hạnh ngạc nhiên:
- Long bảo cái gì nhất định ở đây?
- Làm sao tôi biết được! Nhưng khi đã rẽ trái một trăm bước hẳn phải có một cái gì đó chứ?
- T iểu Long đáp, mắt vẫn không ngừng láo liên
dò xét.
Nhỏ Hạnh và Qúy ròm cũng căng mắt nhìn ra bốn phía. Bài thơ của nhóm Hải Âu chỉ dặn rẽ trái một trăm bước, ngoài ra không hướng dẫn thêm gì khác nên
bọn Qúy ròm chẳng biết phải tìm kiếm hay chờ đợi điều gì. Qúy ròm trong ngang ngó ngửa một hồi, giọng bắt đầu cáu kỉnh:
- Bọn họ nói khơi khơi như thế, bố ai biết rẽ trái để làm gì!
Nhỏ Hạnh động viên bạn:
- T hế nào mình cũng phát hiện được một dấu hiệu đặc biệt nào đó!
Qúy ròm nhún vai:
- T ôi chẳng thấy có gì đặc biệt cả! T iểu Long nhanh nhẹn tán thành:
- Ừ, tôi nhìn cả buổi cũng chẳng thấy bài thơ
nào trên vách! Chỉ có mỗi tấm bảng quảng cáo thôi!
- T ấm bảng quảng cáo nào? - Qúy ròm ngớ người ra - T ấm bảng treo ở đâu sao tao không thấy?
T iểu Long chỉ tay vào một cây to bên đường:
- T ấm bảng treo đằng kia kìa! Hình như tấm bảng này quảng cáo cho một công ty nước ngoài nào đấy!