Ðến lúc này Qúy ròm và nhỏ Hạnh mới nhìn thấy tấm bảng quảng cáo T iểu Long chỉ. T hân cây nằm bên hông một căn nhà gạch cũ kỹ, tấm bảng bị khuất
một nửa sau bức vách nên Qúy ròm và nhỏ Hạnh không để ý. Bảng quảng cáo ghi bằng tiếng Anh, có lẽ quảng cáo cho một công ty nước ngoài nào thật. Qúy
ròm liếc nhỏ Hạnh:
- Lại xem không?
- Ừ, mình lại xem thử đi! Hạnh thấy nghi nghi thế nào!
- Nghi chuyện gì?
- Chẳng ai lại treo tấm bảng ở một nơi vắng vẻ như thế này! Người ta thường treo bảng quảng cáo ở chỗ có đông người qua lại kìa!
Câu nói của nhỏ Hạnh khiến Qúy ròm nôn nóng chạy vọt lên trước. T ấm bảng quảng cáo màu trắng có đường viền vàng. Ðập vào mắt Qúy ròm là ba chữ lớn
kẻ bằng sơn xanh: “ Where is he?”
“ Where is he?” là cái quái qủy gì vậy kìa? Qúy ròm lẩm bẩm trong miệng và quay sang nhỏ Hạnh:
- Hạnh có nghe ba chữ này bao giờ chưa?
- Chưa! - Nhỏ Hạnh đưa tay vỗ vỗ trán - Chẳng lẽ có một công ty hoặc một sản phẩm nào có tên như vậy?
- Không có đâu! - T iểu Long vọt miệng - T ôi thường xem quảng cáo trên ti-vi nhưng cái nhãn hiệu “ Where is he?” này tôi chưa từng nghe qua lần nào!
Qúy ròm nhíu mày:
- Nhưng chẳng ai lại đặt tên cho công ty hoặc sản phẩm “ Ông ở đâu?” cả! Câu này may ra chỉ có ở trong chương trình “ T ìm người lạc” kiểu như “ Ông ở đâu?
Về gấp! Cả nhà đang mong tin. Vợ con sẵn sàng tha thứ!” thôi!
Qúy ròm nhại giọng phát thanh viên trên ti-vi làm một tràng khiến T iểu Long cười rũ rượi. Nhỏ Hạnh chúm chím:
- Câu của Qúy vừa rồi thiếu mật một đoạn.
- T hiếu một đoạn?
- Ừ! - Nhỏ Hạnh láu lỉnh - Câu đầy đủ lẽ ra phải như thế này: “ Ông ở đâu? Về gấp! Cả nhà đang mong tin. Vợ con sẵn sàng tha
thứ...tội làm mất ba lô của ông!”
T iểu Long vừa ngưng cười, nghe nhỏ Hạnh nói vậy nó lại ôm bụng cười tiếp, cười chảy cả nước mắt nước mũi. Bị nhỏ Hạnh chơi một vố đau điếng, Qúy ròm
cau mày tính làm mặt giận nhưng cuối cùng không nhịn được, nó đành phì cười theo T iểu Long.
- Hay! Hay! - Vừa cười Qúy ròm vừa gật gù - Ðã thế thì tôi khỏi truy tìm chiếc ba lô luôn! Ðể Hạnh và T iểu Long muốn làm gì thì làm!