KÍNH VẠN HOA - Trang 1104

Nhỏ Hạnh và T iểu Long lập tức nín thở:

- Ông nào vậy? Qúy ròm cười toe:

- Ông T iểu Long chứ ông nào!

- Dẹp mày đi! - T iểu Long nhăn nhó - Tao hỏi thật mà mày cứ cà rỡn!

- Tao cà rỡn hồi nào! - Qúy ròm làm mặt tỉnh - Chỉ có mày mới mắc cái tật “ hỏi han không đúng lúc” chứ còn ai!

T iểu Long khịt mũi:

- Nhưng dù có mắc cái tật đó tao cũng không thể là “ ông ấy” trong câu đố này được!

Qúy ròm nheo mắt:

- T hế theo mày, ông ấy là ai?

Qúy ròm hỏi một câu qúa xá khó. Nó nghĩ chưa ra, nhỏ Hạnh cũng nghĩ chưa ra, T iểu Long chưa uống thuốc tiên làm sao nghĩ ra được. Vì vậy, T iểu Long cứ
bứt tai:

- Ai nhỉ? Ai mà lại hỏi mình lúc mình chưa sẵn sàng, lạ thật!

Qúy ròm tủm tỉm:

- Hay là ba mày? T iểu Long thật thà:

- Ba tao đi làm suốt ngày, tối về mệt, ăn cơm xong là ba tao đi nằm ngay nên ít có thì giờ hỏi chuyện tao lắm! T hỉnh thoảng ba tao có

hỏi thì tao vẫn trả lời được.

- Hay là anh T uấn anh T ú mày?

- Ðối với anh T uấn anh T ú, tao chả có gì gọi là không sẵn sàng cả! Chỉ có thầy Hiếu hỏi bài thì tao mới lo lắng thôi, nhưng dạo này tao học toán cũng kha
khá nên bớt sợ rồi!

- Long nói sao? - Nhỏ Hạnh giật mình buột miệng - Long chỉ sợ thầy Hiếu thôi ư?

T iểu Long chưa kịp đáp thì Qúy ròm đã hét ầm:

- T hế thì đúng rồi! Người hỏi mình khi mình chưa sẵn sàng và không thèm hỏi khi mình đã sẵn sàng chính là thầy giáo!

- T hầy giáo? - T iểu Long ngẩn tò te - Sao lại là thầy giáo được?