Chương 5/10
Nỗi mừng rỡ vừa chớm lên trong lòng T iểu
Long vụt tắt ngóm. Nó nói, giọng ỉu xìu:
- Hỏng bét rồi! Qúy ròm liếc bạn:
- Mày than vãn gì thế?
- Tao bảo hỏng bét rồi!
- Cái gì hỏng bét? T iểu Long thở dài:
- T rường tan học rồi!
Qúy ròm vẫn không hiểu:
- T rường tan thì sao?
- T hì thầy cô giáo về hết chứ là sao?
Qúy ròm tiếp tục vò đầu:
- Tao không rõ mày muốn nói gì!
- Mày đừng có giả vờ! - T iểu Long nhăn mặt - Chả phải mày muốn đến gặp người thầy giáo trong câu đố sao?
- Không! Câu đố đâu có bảo mình đến gặp thầy giáo!
T ới phiên T iểu Long tròn mắt:
- Chứ đến gặp ai?
- Chả gặp ai cả! Họ chỉ bảo mình đến trường học thôi!
- Ðể làm gì?
- Bố ai mà biết! - Qúy ròm thở ra - Cứ đến đó hẵng hay!
Qủa nhiên, đang trưa trường vắng lặng. Học
trò đã ra về. Các thầy cô gioáo có lẽ cũng không còn ai ở lại. Chờ đón bọn T iểu Long là hai cánh cổng đóng kín. T rên trụ cổng bên trái có một chữ duy nhất,