T iểu Long phấp phỏng hỏi:
- T hế mình phải đợi đến bao giờ?
- Ðến chừng nào có người đem tin tức lại! T iểu Long càng hoảng:
- T hế nhỡ đến tối mà chẳng có ai đến thì sao?
- T hì vẫn phải đợi đến tối chứ sao! - Qúy ròm khịt mũi đáp thay nhỏ Hạnh.
Cái giọng đe dọa của Qúy ròm làm T iểu Long phát sốt. Nó ngập ngừng:
- Nhưng...
- Nhưng sao?
T iểu Long bối rối chỉ tay vào bụng:
- Tao... tao đói qúa!
T hú nhận bất ngờ của T iểu Long khiến Qúy ròm sực nhớ từ khi xuống xe đến giờ, tụi nó chưa có gì vào bụng. Mà trời thì đã qúa trưa rồi. Qúy ròm giả bộ
lạnh lùng:
- Hừ, mày lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ăn uống!
Rồi trước vẻ mặt sượng sùng của T iểu Long, đang nghiêm nghị nó bỗng toét miệng cười:
- Mà nếu mày không nói, tao cũng quên khuấy là đã đến giờ ăn trưa rồi1
Qúy ròm vừa dứt câu, nhỏ Hạnh đã cười khì phụ họa:
- Ừ, Hạnh cũng nghe đói lả rồi đây nè!
Mặt tươi roi rói, T iểu Long thở đánh phào một cái và hớn hở đề nghị:
- Mấy bạn cứ đứng đây đợi... tin tức, để tôi đi kiếm cái gì về ăn!
- Cái gì là cái gì?
T iểu Long chỉ tay về phía cuối đường:
- Có một xe bánh mì đằng kia kìa!