Ðang nói, T iểu Long bỗng im bặt. Lần này, nó là người đầu tiên phát hiện “ tin tức”. T ít đầu đường, phía xe bánh mì, một chiếc xe gắn máy đang rề rề chạy
tới. T iếng động cơ ầm ì vang
lên giữa trưa vắng nghe rõ mồn một nên Qúy ròm và nhỏ Hạnh cũng nhanh chóng phát hiện ra “ đối tượng” và lật đật quay đầu dòm. T hấy người thanh niên
đeo kính râm cho xe chạy chầm chậm và cuối cùng quẹo ngay chóc vaò chỗ tụi nó đứng, Qúy ròm mừng rỡ thì thầm:
- Ðúng họ rồi!
Nhỏ Hạnh bấm tay T iểu Long:
- Ðứng im xem anh ta làm gì!
T iểu Long ngứa miệng tính lên tiếng hỏi, nghe nhỏ Hạnh nói vậy liền im thít, giương mắt ngó. Người thanh niên cũng nhìn thấy bọn trẻ. Cặp mắt anh ta
thoạt ánh lên vẻ ngạc nhiên nhưng rồi anh ta bỗng ngoảnh cổ đi chỗ khác, chậm rãi xuống xe và từ từ dắt xe thẳng lại cổng.
- Sao lạ thế? - T iểu Long nói khẽ bên tai nhỏ
Hạnh.
- Chả biết nữa! - Nhỏ Hạnh lúng túng - Cứ chờ
xem! Có thể anh ta giả bộ đó thôi!
Người thanh niên dường như không chú ý đến những tiếng xì xầm sau lưng. Anh ta thò tay cầm ổ khóa sắt treo toòng teng gõ vào cánh cổng làm phát ra
những tiếng leng keng buốt tai. Chỉ trong thoáng mắt, một người bảo vệ già từ căn nhà nhỏ kế dãy phòng học bên trong tất tả chạy ra. Chưa tới nơi, ông đã
vồn vã:
- Ôi, thầy thể dục bữa nay đến sớm thế?
Câu nói của người bảo vệ nhẹ nhàng nhưng lọt vào tai bọn T iểu Long lại chẳng khác nào tiếng sấm. Phải chờ cho tiếng ong ong qua đi một hồi, Qúy ròm mới
rầu rĩ quay sang nhỏ Hạnh:
- T ụi mình lại hố thêm một phen nữa! Nhỏ Hạnh lúc lắc đầu:
- Hạnh cũng chẳng hiểu! - Ðang nói, nó bỗng ngập ngừng - Hay là tụi mình đã đoán sai?
- Sai chuyện gì? - T iểu Long trố mắt - Người thanh niên khi nãy rõ ràng là giáo viên thể dục trường này chứ đâu phải người của nhóm Hải Âu!
- Hạnh không nói chuyện đó - Nhỏ Hạnh cắn môi - Hạnh nói sai là sai chữ “ news” kìa!
- Sai chữ “ news”? - Cặp mắt T iểu Long vẫn mở lớn.