KÍNH VẠN HOA - Trang 1099

- Ðúng vậy! Ðó là lý do bọn họ cố tình đảo ngược chữ “ trăm năm” thành “ năm trăm”!

T iểu Long khù khờ bỗng thông minh đột xuất:

- Không hẳn! Nếu không đảo ngược hai chữ

đó, mình vẫn có thể đọc thành “ năm bước”

vậy!

- Không thể là “ năm bước” được! - Qúy ròm hùng hồn - Vấn đề không phải là đọc hai chữ mà phải đọc nguyên câu!

- Ðọc nguyên câu? - T iểu Long tưởng như mình đang lọt vào một đường hầm - Nguyên câu nào?

- Câu do mình tự ghép! T heo nguyên tắc 1-1,

2-2,3-3,4-4 và 5-5!

Dãy chữ số hóc hiểm của Qúy ròm làm T iểu

Long muốn xỉu:

- Mày là “ thần đồng toán” chứ tao có phải là “ thần đồng toán” đâu mà mày nói gì “ cao siêu rùng rợn” thế!

Qúy ròm chưa kịp giải thích thì nhỏ Hạnh đã nhẹ nhàng lên tiếng trấn an T iểu Long, trong nháy mắt nó nhìn ra mấu chốt của bức mật mã

bằng thơ:

- Ðiều Qúy nói chẳng có gì là “ cao siêu rùng rợn” đâu! Long cứ lấy chữ thứ nhất của câu thứ nhất, chữ thứ hai của câu hai, chữ thứ ba của câu ba, chữ thứ tư
của câu bốn và chữ thứ năm của câu năm, xong ráp chúng lại sẽ giải mã được ngay thôi!

Nghi nghi hoặc hoặc, T iểu Long nhìn lên bức tường và phấp phỏng ghép chữ theo chỉ dẫn của nhỏ Hạnh. Và sự ngờ vực trong lòng nó biến mất ngay tút
xuỵt. Ðọc xéo từ trên xuống, qủa nhiên “ bức thông điệp” của nhóm Hải Âu hiện rõ như ban ngày: “ Rẽ trái một trăm bước”!

- T hì ra thế! - T iểu Long không nén được tiếng xuýt xoa.

- T hấy chưa! Tao đã bảo mà may không tin! - Qúy ròm nheo nheo mắt - Nếu viết “ trăm năm”, câu đó sẽ thành “ Rẽ trái một năm

bước”, chả có nghĩa gì cả!

T ới lúc này thì T iểu Long biết rằng có cố đến mấy nó cũng chẳng thể trở thành Qúy ròm hoặc nhỏ Hạnh được. Nó xuôi xị:

- Ừ, thế ra người ta không viết nhầm.