KÍNH VẠN HOA - Trang 1115

thâm chí có một số căn nhà mới xây lấn hẳn ra vỉa hè. Nhỏ Hạnh chỉ tay lên vách một ngôi nhà bên đường tươi tỉnh đáp:

- Long và Qúy nhìn kìa!

T iểu Long và Qúy ròm vội vàng quay đầu nhìn theo tay chỉ của nhỏ Hạnh. Và cả hai lập tức há hốc miệng. T rên bức vách nhỏ Hạnh chỉ, một hàng chữ to
đùng như... con voi đập vào mắt chúng: “ Nhóm Hải Âu đợi qúy khách ở qúan kem Bốn Mùa trên đường T rần Phú!”.

Hàng chữ rõ mồn một, đứng từ xa cũng có thể đọc được. Lúc nãy do mải cãi nhau nên T iểu

Long và Qúy ròm không nhìn thấy. T iểu Long ngỡ ngàng:

- Mật mã gì kỳ vậy?

- Mật mã cái đầu mày! - Qúy ròm hừ mũi - Cái này mà gọi là mật mã hả?

- Không mật mã chứ là cái gì?

- Chả là cái gì cả! Nhóm Hải Âu chán chơi trò mật mã nên bây giờ họ nói huỵch toẹt địa điểm để mình tới nhận ba lô luôn cho gọn!

T iểu Long vẫn ghệt mặt:

- T hế sao tự dưng họ lại chán trò mật mã? Qúy ròm rùn vai:

- Làm sao tao biết được! Tao có phải là họ đâu!

- Không phải họ chán trò mật mã đâu! - Nhỏ

Hạnh mỉm cười giải thích - Chỉ vì họ sợ mình

lần mò mãi không ra nên họ chỉ thử tài mình ba chặng thôi! Nếu cứ chơi cái trò ú tim này thêm vài chặng nữa, họ sợ mình sẽ lang thang ngoài đường đến tối
mịt mất!

T iểu Long lắc đầu:

- Chỉ mới ba chặng mà mình cũng đã phờ người ra rồi!

- Tao buồn ngủ lắm rồi! - Qúy ròm lằm bằm - Bây giờ mình đón xe tới quán kem Bốn Mùa lấy lại ba lô rồi về nhà leo lên giường đánh một giấc là tuyệt nhất!

Chiếc xích lô chở ba đứa chạy rề rề khiến Qúy ròm sốt cả ruột. Nó cứ nhấp nha nhấp nhổm khiến nhỏ Hạnh chốc chốc phải hét toáng:

- Qúy có ngồi yên đi không! Lật xe bây giờ! Quán kem Bốn Mùa nằm ngay cạnh bãi biển,

giữa một vườn hoa rực rỡ. Quán nhỏ, xinh