xắn, lịch sự, lối đi rải sỏi len lỏi qua những bồn
hoa.
Khi bọn T iểu Long đặt chân qua ngưỡng cửa, quán đã đông người. T ừ ngoài nắng bước vào trong bóng râm, bọn trẻ còn hoa mắt nên chẳng nhìn ai ra ai.
T rong khi T iểu Long, Qúy ròm và nhỏ Hạnh đứng thộn giữa quán dáo dác dòm quanh thì giọng nói quen thuộc của người thủ lĩnh nhóm Hải Âu vang lên từ
góc phòng:
- Lại đây, ba bạn trẻ!
Bọn T iểu Long lập tức tiến về phía phát ra tiếng nói. Và phải chớp chớp mắt mấy lần, tụi nó mới nhận ra các thanh niên nam nữ ngồi lố nố quanh một chiếc
bàn rộng trải khăn trắng, đa số là những gương mặt tụi nó đã từng gặp qua trước đây tại tòa “ lâu đài ma” ở Bãi Sau. Anh thủ lĩnh mỉm cười:
- Vất vả qúa phải không?
Qúy ròm dở cười dở mếu, đáp:
- Em tưởng đến sáng mai mới tới chỗ các anh được chứ!
- Gì mà tự hạ mình ghê thế! T rong vòng hai tiếng đồng hồ các em đã lần ra quán kem này là giỏi qúa sức tưởng tượng của tụi anh rồi!
Rồi anh quay sang người bên cạnh:
- Kêu kem đãi những người bạn thông minh của chúng ta đi chứ! Ăn xong, chúng ta sẽ đánh xe đưa các bạn trẻ về chỗ thằng nhóc Mạnh!
Qúy ròm khụt khịt mũi:
- T hằng Mạnh báo cho các anh biết sáng nay tụi em sẽ xuống Vũng T àu ư?
- T ất nhiên rồi - Anh thủ lĩnh cười nhẹ - Nếu không tụi anh làm sao biết mà đón đường trêu ghẹo các em!
Câu nói của người cầm đầu nhóm Hải Âu
khiến bọn Qúy ròm sực nhớ tới chiếc ba lô quần áo. Nhỏ Hạnh chun mũi hỏi:
- T hế chừng nào anh mới chịu trả “ chiến lợi phẩm” lại cho tụi em?
Còn T iểu Long thì đảo mắt ngó quanh:
- Ừ nhỉ, chiếc ba lô tụi anh để đâu sao em chả thấy!
Ðang vui vẻ, nghe bọn nhóc hỏi, anh thủ lĩnh vội thu ngay nụ cười lại. Anh đáp, vẻ lúng túng: