- Em đừng lo! Không xảy ra chuyện gì đâu!
- T hế sao đến giờ ảnh vẫn chưa về tới?
- Có thể ảnh đang la cà đâu đó! Không chừng ảnh đã chạy về nhà và đang đánh một giấc thẳng cẳng cũng nên!
Anh thủ lĩnh vừa nói vừa cười. Ba chữ “ đánh một giấc” lọt vào tai Qúy ròm có tác dụng hệt như một liều thuốc ngủ cực mạnh. Hai mi mắt nặng chịch, nó
định nói với các anh chị nhóm
Hải Âu là cho tụi nó về nhà thằng Mạnh trước, còn ba lô quần áo từ từ lấy lại sau cũng được. Nhưng lời nói chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Qúy ròm bỗng khựng
lại.
Vẻ mặt vốn tươi tỉnh của anh thủ lĩnh nhóm Hải Âu trước mặt nó tự dưng trở nên rất khó coi. Nụ cười vừa nở ra trên môi anh thình lình biến mất, thay vào
đó là vẻ căng thẳng khiến các thớ thịt trên mặt như đột ngột cứng lại một cách kỳ dị.
Qúy ròm ngạc nhiên nhìn theo hướng mắt của anh. Và vừa quay đầu, nó nhận ngay ra một bóng người đang hớt hải băng qua lối đi rải sỏi giữa các bồn hoa,
xồng xộc tiến vào quán.