KÍNH VẠN HOA - Trang 1119

Chương 7/10

T uy không nhớ rõ mặt mày nhưng chỉ cần nhìn bộ quần áo mặc trên người, T iểu Long, Qúy ròm và nhỏ Hạnh đã nhận ngay ra người thanh niên vừa bước
vào quán là ai. Câu hỏi của anh thủ lĩnh nhóm Hải Âu càng củng cố thêm phán đóan của tụi nó. Ðợi cho người thanh niên tới gần, anh thủ lĩnh mới nơm nớp
hỏi ngay:

- Có chuyện gì thế Việt? Chiếc ba lô đâu?

Ðến lúc này, bọn Qúy ròm mới tái mặt phát giác ra anh thanh niên tên Việt chỉ đi ta không. T rước những đôi mắt tròn xoe của tất cả những người có mặt
quanh bàn, anh chàng tên Việt lắp bắp đáp, không cả kịp gạt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên cổ:

- Mất rồi!

T rong khi T iểu Long, Qúy ròm và nhỏ Hạnh giật bắn như ngồi phải lửa thì anh thủ lĩnh đứng bật dậy, sửng sốt:

- Cậu nói gì thế? Sao lại mất? Mặt anh Việt méo xệch:

- T ôi cũng chả rõ sao lại mất!

- Bạn định đùa tụi này đấy hả! - Cô gái đội nón trắng trong nhóm cười cười lên tiếng - Bạn giấu ở đâu thì đem ra đây! Ðừng làm cho các bạn trẻ của chúng ta
lo lắng nữa!

Anh Việt kéo ghế ngồi xuống giọng thiểu não:

- T ôi đùa với các bạn làm gì! T ôi đã đánh mất chiếc ba lô đó thật rồi!

Nhìn nét mặt sượng sùng của anh Việt, nhỏ

Hạnh biết ngay là anh không đùa.

- T hế thì chết tụi em rồi! - Nó bật kêu lên hốt hoảng - Toàn bộ quần áo của tụi em đều bỏ cả

trong chiếc ba lô ấy đấy!

- Em đừng lo! - Anh Việt cười gượng - T hế nào rồi anh cũng sẽ tìm ra cho tụi em!

- Nhưng làm sao cậu lại để mất chiếc ba lô ấy được? - Anh thủ lĩnh lại nóng nảy hỏi tiếp - Ai đã lấy mất của cậu?

Anh Việt bứt tai:

- Nếu biết ai lấy thì còn nói làm gì! T ôi đã thăm hỏi và lùng sục suốt mấy tiếng đồng hồ mà vẫn không biết được ai là thủ phạm!