KÍNH VẠN HOA - Trang 1127

bọn T iểu Long đều nghe rõ. Và vì nghe rõ, ba

người liền ngơ ngác ngó nhau. T ất nhiên mỗi người ngơ ngác mỗi kiểu. T iểu Long ngơ ngác nghĩ: Anh thủ lĩnh nhóm Hải Âu bảo sẽ bịa ra tên một ai đó để hỏi
thăm sao bỗng dưng ảnh lại đổi ý hỏi thăm người thật vậy không biết? Anh thủ lĩnh ngơ ngác nghĩ: Không ngờ cái tên mình bịa ra lại trùng với người thật,
thế có chết không cơ chứ! Nhỏ Hạnh thì ngơ ngác nghĩ: May mà Sáu Giảng là một người khác, chứ nếu ông cụ ngồi trước mặt đúng tên Sáu Giảng thì cả bọn
chắc khóc thét!

T rong khi cả ba đang ngơ ngác đứng ngay cán cuốc chờ ông cụ nói tiếp thì một thằng bé từ trong nhà lơn tơn chạy ra. Ðang định nói gì đó với ông cụ, sực
nhận ra bọn T iểu Long đứng lố nhố trước cửa, thằng bé khựng lại một thoáng rồi quay nhìn ông cụ, rụt rè hỏi:

- Khách của nhà ta hở nội?

Hóa ra đây là cháu nội của ông cụ. Bọn T iểu Long thầm nghĩ và tò mò quan sát thằng bé. T hằng bé trạc mười một, mười hai tuổi, mặc đồng phục học sinh, có
lẽ đi học về từ trưa đến giờ lười thay ra. Mặt mũi nó sáng sủa, lanh lợi, ánh mắt đen láy và hàng mi hay chớp chớp cho biết nó là chúa nghịch ngợm, nhưng dù
vậy nó vẫn không giống một tên trộm cắp chút nào.

Ông cụ lắc đầu trả lời cháu:

- Không phải! Các anh chị này tìm nhà người quen! Cháu biết ở xóm ta có ai tên là Sáu

Giảng không?

- Sáu Giảng ư?

T hằng bé hỏi lại, vừa hỏi nó vừa liếc trộm về phía những người lạ. Ông cụ gật đầu:

- Ừ, Sáu Giảng! Ông cứ thấy ngờ ngợ...

T hằng bé nhíu mày một thoáng bỗng reo lên:

- A, cháu nhớ rồi! Ở dãy nhà phía sau có một bác tên Giảng!

Rồi nó ngập ngừng nói thêm:

- Nhưng không biết có phải là bác Sáu Giảng hay không!

- T hế thì đúng rồi! - Ông cụ nói, vẻ hớn hở - Nếu gần đây có một người tên Giảng thì chắc chắn ông ta là Sáu Giảng!

Rồi quay lại phía bọn T iểu Long, ông cụ hấp háy mắt:

- Các bạn nhỏ cứ đi vòng sang bên kia! Nếu thực sự có một người tên Sáu Giảng thì ắt ông ta ở dãy nhà phía sau!