Lần này không đợi anh thủ lĩnh nhóm Hải Âu vặn hỏi, Qúy ròm vọt miệng nói luôn:
- Sau khi bắt gặp tấm bảng này, tụi em tìm đến ngôi trường ngoài kia!
Anh T hức lại gật gù:
- Giỏi! Chúng ta sẽ đến ngôi trường đó!
Nói xong anh quay mình đi liền. Mọi người lật đật theo chân anh ngược ra đầu hẻm.
Khác với hồi trưa, lúc này bọn Qúy ròm được đưa tới trường bằng xe jeep. Anh chàng tóc rẽ giữa lái xe thì phải biết, cứ gọi là thành thần.
Mọi người ngồi chưa nóng chỗ, ngôi trường đã hiện ra trước mắt.
T iểu Long, Qúy ròm và nhỏ Hạnh nhảy vội xuống xe, băng lại chỗ trụ cổng. Ba đứa thở phào khi thấy cũng như hai bức mật thư trước, chữ “ NEWS” trên
cỗng vẫn còn nguyên. T hế mà lúc ở trên xe tụi nó cứ nơm nớp sợ bọn học trò lớp chiều nghịch ngợm xóa đi.
Qúy ròm xoay người lại, định bắt chước anh chàng tóc rẽ giữa nói “ Vẫn như cũ” nhưng nó chưa kịp mở miệng, quai hàm đã cứng đơ.
Nhóm Hải Âu đi theo bọn Qúy ròm bữa nay có cả thảy năm người. Nhưng trước mặt nó lúc này, năm người đó như đang bị T ôn Ngộ Không làm phép định
thân. Mười cái cẳng chân như bị chôn xuống đất, chỉ có những đôi mắt là nhấp nháy và đang chiếu ra những tia nhìn kỳ dị.
- Ôi, chuyện gì đã xảy ra thế này? - Sau một
thoáng sửng sốt, Qúy ròm định thần kêu lên.
Nhỏ Hạnh và T iểu Long quay lại và cũng như
Qúy ròm, cả hai lập tức trợn tròn mắt:
- Có chuyện gì thế hở anh T hức?
Mặc cho bọn trẻ lên tiếng, anh thủ lĩnh nhóm Hải Âu vẫn đứng im, mắt ghim chặt vào trụ cổng như không cách nào dời đi được. Chả rõ anh không nghe
những câu hỏi hay anh không đủ sức để trả lời. Người trấn tĩnh đầu tiên là anh Việt. Nhưng anh cũng không thể nói được điều gì rành mạch. Mắt chớp lia, anh
mấp máy môi và qua cách phát âm có thể đoán lưỡi anh đang ríu lại:
- Chữ... chữ... “ n... e... w... s”...
Nhỏ Hạnh ngoái cổ nhìn lại chữ “ NEWS” trên trụ cổng, rồi ngoảnh lại ngay:
- T hì chữ “ news” chứ sao!
Ðang nói, sực nhớ ra một chuyện, nó ngỡ ngàng hỏi: