- T hì bốn bức mật thư là bốn bức mật thư chứ là sao ạ! - Rồi nó nhanh nhẩu liệt kê - Một bức “ Rẽ vào trong hẻm vắng...” trên tường, một bức “ Where is
he?” trên cây, một bức “ News” trên cổng trường, cộng thêm bức mật thư giả mạo này chả phải tổng cộng bốn bức là gì!
- Như vậy là không phải rồi! - Anh chàng tóc rẽ giữa vò đầu - Mật thư của tụi này có tất cả là bảy bức lận!
T iểu Long, Qúy ròm và nhỏ Hạnh, sáu con mắt và ba cái miệng lập tức vẽ thành hình chữ O:
- Bảy bức mật thư?
- Ðúng thế! - Anh T hức gật gù - Nhưng ở đây, các em chỉ tìm thấy có ba bức. Và cuối cùng, hàng chữ giả mạo kia đã nói huỵch toẹt chỗ của bọn anh!
Câu chuyện càng lúc càng quái dị và rối rắm. Mọi người chưa kịp khám phá xong điều bí ẩn này đã xuất hiện điều bí ẩn khác, trong khi đó chiếc ba lô của bọn
Qúy ròm vẫn biệt vô âm tín khiến ai nấy lòng như lửa đốt. Sau một cái tặc lưỡi, anh T hức khoát tay:
- Chúng ta đi!
- Ði đâu? - Nhiều cái miệng vụt hỏi.
- Quay trở lại chỗ bức mật thư thứ nhất! - Anh
T hức vừa bước về phía chiếc jeep vừa nói -
Chúng ta chỉ có cách lần theo đường đi của các bạn trẻ để xem có phát hiện được điều gì chăng!
Nhoáng một cái, mọi người đã ngồi yên vị trên xe. Chiếc jeep lùn quay đầu trở lại hướng cũ, vẫn lao đi với một vận tốc chóng mặt. Hẻm nhỏ, xe phải đỗ bên
ngoài. Anh tài xế tóc rẽ giữa xuống xe sau cùng nhưng lại là người chạy đến bức tường trước tiên.
- Vẫn như cũ!
Khi mọi người lục tục đến nơi, anh quay lại nói.
- T hế nào? - Anh T hức nhìn bọn Qúy ròm - Sau khi đọc xong bài thơ thì các em làm gì?
Anh hỏi hệt như thầy giáo khảo bài. Nhỏ
Hạnh mỉm cười:
- T ụi em “ rẽ trái một trăm bước”!
- Hay lắm! T hế thì chúng ta cứ rẽ trái một trăm bước!
Như nhận được hiệu lệnh, mọi người liền rồng rắn kéo đi. Cũng như bài thơ trên bức tường, tấm “ bảng quảng cáo” chữ xanh nền trắng vẫn còn treo lơ lững
trên thân cây.