Cô gái đội nón trắng hỏi dồn. Lúc này mọi người đã đứng vây lấy anh, mắt nhìn lom lom, nín thở chờ đợi. Anh T hức khẽ đảo mắt một vòng, giọng phân vân:
- T ôi nghĩ có thể đây là trò tình quái của nhóm
Mèo Rừng!
Câu nói của anh Việt làm cô gái đội nón trắng ngẩn người:
- Anh muốn nói đến nhóm du khảo của Nhà văn hóa T hanh Niên thành phố Hồ Chí Minh ấy ư?
Anh T hức chưa kịp trả lời thì cô gái áo pull vàng đã lắc đầu:
- Không thể như thế được! T heo giao ước giữa hai bên, bọn họ và nhóm chúng ta chỉ gặp nhau mỗi năm một lần, nhưng hôm nay đâu đã đến kỳ hạn!
- Ðó chỉ là cuộc gặp gỡ chính thức! - Anh chàng tóc rẽ giữa hắng giọng - Ngoài ra, đâu có ai cấm nhóm Mèo Rừng đến Vũng T àu!
Rồi anh thủng thỉnh nói thêm, với cái giọng ung dung của một người mắt thấy tai nghe mọi chuyện:
- Họ đã đến, họ đã tình cờ phát hiện ra trò
chơi của chúng ta và họ đã ra tay làm cho mọi thứ rối tung cả lên, tóm lại là hiện nay họ đang ở quanh đâu đây, họ đang âm thầm theo dõi và cười nhạo vẻ
hoảng hốt của chúng ta...
Chả ai biết những điều anh chàng tóc rẽ giữa vừa nói có thật hay không nhưng nghe vậy ai nấy đều không hẹn mà cùng dáo dác nhìn quanh. Anh Việt trấn
tĩnh lại trước tiên.
- Chỉ giỏi tưởng tượng! - Anh nhún vai - Nhóm Mèo Rừng đâu phải là thần thánh! T ôi không tin chúng ta đã lọt vào...túi áo của họ một cách dễ dàng như
thế!
T rong khi Qúy ròm và nhỏ Hạnh còn mải đăm chiêu với những ý nghĩ trong đầu thì T iểu Long lại ngây ngô hỏi:
- T hế toàn bộ bốn bức mật thư của các anh đều là giả hết hay sao?
T hắc mắc của T iểu Long khiến anh T hức giật bắn:
- Bốn bức mật thư? T ại sao lại là bốn bức mật thư?
Mặt T iểu Long bất giác thuỗn ra. Nó không hiểu anh thủ lĩnh nhóm Hải Âu muốn nói gì. Cô gái áo pull vàng bàng hoàng lặp lại:
- Ừ nhỉ, tại sao lại là bốn bức mật thư?
Ðúng vào lúc T iểu Long sắp sửa biến thành thằng người gỗ Pinocchio, nhỏ Hạnh kịp thời lên tiếng cứu bồ. Nó nói: