KÍNH VẠN HOA - Trang 129

Chương 10/10

T iểu Long vừa ôm cặp bước vào nhà đã há hốc miệng, sững sờ chôn chân ngay ngưỡng cửa.

Sự có mặt đông đủ của mọi người khiến nó vô cùng kinh ngạc. T hường khi, ba đi làm chiều tối mới về. Anh T uấn và anh T ú cũng vậy. T rước nay hai anh
thường ở lại trưa tại xí nghiệp. Vậy mà trưa nay tất cả lại đột nhiên trở về nhà, bảo T iểu Long không sửng sốt sao được!

Sau một thoáng bối rối, T iểu Long rụt rè bước lại chỗ chiếc bàn học nhỏ đóng bằng gỗ tạp kê ở góc nhà, nhét dấm dúi chiếc cặp vào ngăn bàn rồi vội vàng
lỉnh ra phía sau múc nước rửa mặt.

Lúc quay vào, bắt gặp nhỏ Oanh đang lục đục dọn chén bát, T iểu Long lại gần, thì thầm hỏi:

- Lúc nãy mày về, ba đã về chưa?

- Chưa! Ba mới về tới!

- Chiều nay ba ở nhà hả? Nhỏ Oanh lắc đầu:

- Không! Khi nãy em nghe ba nói lát chiều ba đi lại!

T iểu Long lo lắng hỏi:

- Mày có biết ba về nhà để làm gì không? Nhỏ Oanh lại lắc đầu:

- Em không biết! T iểu Long cắn môi:

- Còn anh T uấn với anh T ú?

- Em cũng không biết!

T iểu Long tặc tặc lưỡi. Nó biết có hỏi nhỏ

Oanh nữa cũng vô ích. Em gái nó không biết gì thật.

Nỗi băn khoăn trong lòng T iểu Long mỗi lúc một nung nấu. Nó nhíu mày nghĩ ngợi cả buổi vẫn chẳng đoán ra nguyên nhân của sự việc bất thường này. Cho
tới lúc ngồi vào bàn ăn, lòng nó vẫn không ngớt phập phồng nghi ngại.

Sự việc càng tăng thêm phần nghiêm trọng với sự có mặt của mẹ bên bàn ăn. T hường ngày, nhỏ Oanh phải đem cơm ra đầu hẻm cho mẹ để mẹ vừa ăn vừa
trông hàng. Nhưng trưa nay, mẹ gửi chiếc xe đẩy cho con bé bán bánh mì kế đó trông hộ để vào nhà ăn cơm. T hật là chuyện hiếm có!

Nhưng rốt cuộc bữa ăn diễn ra không nặng nề như T iểu Long nghĩ. Mọi người đều cười nói vui vẻ và hầu như không ai nhắc gì đến câu chuyện tối hôm qua.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.