KÍNH VẠN HOA - Trang 130

Cho đến cuối bữa ăn thì T iểu Long đã trấn tĩnh

hoàn toàn. T hậm chí nó còn nghĩ: Hay việc mọi người trở về nhà trưa nay chỉ là sự tình cờ?

Nhưng diễn biến tiếp theo đã nhanh chóng xóa sạch ý nghĩ đó của T iểu Long.

Khi mâm cơm được nhỏ Oanh dọn xuống bếp, ba vừa nhấm nháp tách trà trên tay vừa lừ mắt nhìn hai người con lớn:

- Sao trưa nay hai con bỗng dưng kéo nhau về nhà vậy?

T rước câu hỏi của ba, anh T ú ngồi im không nói gì. Còn anh T uấn thì cười cười hỏi lại:

- Chứ còn ba, sao trưa nay ba cũng về nhà? Ba khẽ nhún vai, giọng nghiêm nghị:

- Ðây không phải là chuyện của hai con!

Rồi chậm rãi móc từ trong túi áo ra một xấp tiền, ba đặt lên bàn và nhìn T iểu Long:

- Ðây là số tiền một trăm ngàn! Chiều nay con cầm ra cửa hàng Sao Mai mua con gấu bông cho em!

T iểu Long nhìn xấp tiền, ngập ngừng hỏi:

- T iền ở đâu ba có vậy? Ba mỉm cười:

- Con đâu cần biết điều đó làm chi! Con cứ cầm lấy đi mua đồ chơi cho em là được rồi!

T iểu Long còn đang ngần ngừ thì anh T uấn đã móc một xấp tiền trong túi ra:

- Em cầm lấy tiền này đi mua nè! T iền của ba để ba trả lại cho người ta!

Bắt gặp ánh mắt không bằng lòng của ba, anh

T uấn vội vã nói thêm:

- Ba cứ yên tâm! Ðây là tiền tạm ứng lương của con!

- T iền tạm ứng thì đằng nào cũng sẽ bị trừ lại thôi! - Anh T ú bỗng đột ngột lên tiếng, rồi anh vừa cười vừa từ từ lôi ra khoản tiền của mình - Còn đây là tiền
bồi dưỡng làm ngoài giờ trước nay em vẫn để dành! Số tiền này để mua gấu bông cho nhỏ Oanh là hợp lý nhất!

Anh T uấn chưa kịp phản ứng thì mẹ thình lình xua tay:

- Cất đi! Cất hết đi! Khổ quá, chẳng có khoản tiền nào của ba cha con có thể dùng vào việc này cả! Hợp lý nhất là mua con gấu bông bằng tiền hốt hụi của tôi
sáng nay đây nè!

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.