KÍNH VẠN HOA - Trang 131

Nói xong, mẹ đứng dậy bước lại mở tủ lấy ra một gói giấy bạc được buộc dây cẩn thận.

Mẹ đặt gói bạc lên bàn, chuẩn bị tháo dây thì ba đã lên tiếng:

- Khoan đã! Ai cũng muốn mua con gấu bông cho nhỏ Oanh, vậy hợp lý nhất là để nhỏ Oanh tự chọn lấy!

Rồi quay sang nhỏ Oanh, ba nháy nháy mắt:

- T hế nào con gái? T rong bốn xấp tiền đang đặt trên bàn, con chọn xấp nào?

Khi từ dưới bếp đi lên, nhỏ Oanh chạy lại ngồi cạnh mẹ và từ nãy đến giờ, nó đã nghe rõ hết mọi chuyện. Sung sướng và cảm động trước tình thương yêu và
sự chăm sóc của ba mẹ và các anh, nó phải cố lắm mới ngăn được nước mắt khỏi lăn dài xuống má.

Nghe ba hỏi, nó chỉ biết cúi đầu lí nhí:

- Dạ, con không biết!

T hấy con gái không hiểu ý cái nháy mắt ra hiệu của mình, ba bực mình quay sang T iểu Long:

- Em con không quyết định được thì con quyết định!

T iểu Long hít vào một hơi:

- Con quyết định... chẳng lấy tiền của ai cả!

- T hế nghĩa là sao? - Ba ngạc nhiên kêu lên. Những người khác cũng tỏ vẻ ngỡ ngàng trước

câu trả lời của T iểu Long.

- Chủ nhật này con sẽ trở lại gian hàng trò chơi ở Ðầm Sen để đem con gấu bông về! - T iểu Long nói bằng một giọng quả quyết.

- Không được đâu con ơi! - Ba khẽ lắc đầu - Chớ bao giờ nghĩ đến chuyện viển vông đó nữa!

T iểu Long vẫn khăng khăng:

- Nhưng lần này nhất định con sẽ thắng cuộc!

- Không được! - Ba tỏ ra còn cương quyết hơn

- Làm thế nào thì làm nhưng tối nay dứt khoát phải có con gấu bông trong nhà!

Lời phán của ba khiến T iểu Long xụi lơ. Nó

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.