KÍNH VẠN HOA - Trang 150

Quý ròm chân cẳng như que sậy nhưng phóng lẹ khủng khiếp. Bình thường nó chậm như rùa, mỗi lần học môn thể dục của thầy Ðoàn, bao giờ nó cũng lẹt đẹt
chạy sau thiên hạ, vậy mà tới lúc "thập tử nhất sinh", nó phóng vèo vèo cứ như tên lửa.

Nhỏ Hạnh vừa lẽo dẽo chạy theo vừa ngoác miệng kêu inh ỏi:

- Quý ơi, chạy chầm chậm lại đi! Ðợi Hạnh với! Nhưng hồn vía đang lên mây, Quý ròm cứ cắm

cổ chạy thục mạng, tai ù đặc.

Mãi đến khi về tới nhà, nó mới hoàn hồn ngồi bệt xuống bậc cấp, miệng thở dốc.

Một lát, cả bọn lếch thếch về tới, đứa nào đứa nấy hổn ha hổn hển, mặt mày xanh lè xanh lét như sắp tắt thở tới nơi.

Khi nỗi kinh hãi đã qua, nhỏ Hạnh khẽ liếc

Quý ròm, thủng thẳng hỏi:

- Làm gì mà Quý chạy như bị ma đuổi thế? Chứ thế võ đá văng dao của Quý đâu?

T iểu Long cũng hùa vô:

- Ừ, đúng rồi, cái thế võ Oshin Otoca gì đó! Quý ròm áp tay lên ngực, nhăn nhó:

- Chết tới nơi rồi, ở đó mà chọc quê!

Lời trách móc của Quý ròm kéo cả bọn quay về với thực tế. Không ai bảo ai, tất cả đều thấp thỏm ngoảnh mặt nhìn ra đường, đảo mắt quan sát, xem thử có ai
rình rập theo dõi hay không. Ðến khi không thấy gì khả nghi, cả bọn mới len lén men theo dãy hoa giấy leo len nhà.

Bữa cơm tươm tất đã được dọn sẵn giữa bàn. T hấy bọn trẻ lục tục bước vào, cô T ư trách

yêu:

- T rưa nắng thế các cháu còn đi đâu? Mạnh nhanh nhẩu:

- Con dẫn các anh chị lên chùa chơi cho biết! Quý ròm bỗng hắng giọng:

- Cô nè!

- Gì thế cháu?

- Cháu muốn hỏi cô điều này... - Giọng Quý ròm phân vân.

Cái lối ăn nói rào đón bất thường của đứa cháu khiến cô T ư lấy làm lạ:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.