KÍNH VẠN HOA - Trang 151

- Ðiều gì quan trọng mà cháu phải ngắc nga ngắc ngứ thế?

- Dạ, không có gì quan trọng đâu ạ! - Quý ròm gãi tai - Cháu chỉ muốn hỏi là ngoài cô ra, còn

có ai biết tụi cháu xuống Vũng T àu bữa nay không!

- Ngoài cô ra thì chỉ có thằng Mạnh thôi!

- Mạnh thì nói làm gì! - Quý ròm nhăn mũi - Cháu hỏi là hỏi người khác kìa!

- Người khác thì làm sao biết được các cháu xuống đây! Các cháu có phải T ổng thống hay T hủ tướng gì đâu mà đi đâu ai cũng biết!

Ðang trêu cháu, chợt cô T ư khựng lại, giọng ngạc nhiên:

- Nhưng tại sao cháu lại hỏi cô như vậy? Quý ròm ấp úng:

- Dạ, cháu chỉ hỏi cho biết thế thôi!

Câu trả lời của Quý ròm tất nhiên không làm cô T ư thỏa mãn. Nhưng cô chẳng buồn chất vấn thêm. Chắc nó lại nghĩ ra một trò nghịch ngợm gì đấy! Cô nhủ
bụng, và giục:

- T hôi, cầm đũa đi các cháu!

Bọn trẻ cắm cúi ăn. Sợ cô T ư nghe thấy sẽ thắc mắc lôi thôi, không đứa nào dám mở miệng bàn bạc về câu chuyện vừa rồi.

T uy lo lắng, Quý vẫn thấy ngon miệng, nhất là sau cú chạy nước rút vừa rồi. T iểu Long thì khỏi nói. Nó ăn như rồng cuốn, xưa nay vẫn vậy. Chỉ có nhỏ
Hạnh ăn không được ngấu nghiến cho lắm. Nhà lạ, nó đâu thể vòi vĩnh món... bò viên!

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.