KÍNH VẠN HOA - Trang 152

Chương 3/10

Nhà cô T ư có rất nhiều phòng ngủ. T rừ phòng riêng của cô, còn lại cả thảy là bốn phòng. Phòng nào phòng nấy đều có một chiếc giường đôi rộng rãi, nệm
gối đầy đủ, lại có cả tủ treo quần áo, bàn ngồi uống trà và toi-lét riêng.

Cô T ư xây nhiều phòng như vậy ý chừng để mai mốt cho khách du lịch thuê. Khi khách chưa tới thuê thì bọn Quý ròm tha hồ thụ hưởng. Cô T ư phân cho
mỗi đứa một phòng khiến đứa nào đứa nấy sướng mê tơi.

Nhưng đó là nói lúc chưa đi chơi chùa Phật nằm. Còn bây giờ, sau khi tình cờ trông thấy bài thơ khủng khiếp kia rồi, chẳng đứa nào muốn ở một mình một
phòng nữa.

Ăn cơm trưa xong, sau khi chụm đầu bàn bạc

một hồi, bọn trẻ phân công thằng Mạnh vào nhà kho lôi chiếc giường sắt cá nhân đã xếp xó tự đời nảo đời nào ra chùi rửa cẩn thận rồi vác vào phòng T iểu
Long.

Nhỏ Hạnh sẽ ngủ trên chiếc giường đó. Còn T iểu Long, Quý ròm và thằng Mạnh sẽ chen chúc nhau trên chiếc giường đôi kê ở giữa phòng, ba phòng còn lại
đành bỏ trống.

Cái lối ăn ở của bọn trẻ khiến cô T ư há hốc miệng:

- Sao các cháu không ở mỗi đứa một phòng cho rộng rãi, chui hết vào đây làm chi cho chật chội?

- Dạ, không sao đâu cô! - Quý ròm cười cầu tài

- Ở chung nói chuyện mới vui!

T ất nhiên cô T ư chỉ biết lắc đầu chịu thua. May mà bọn Quý ròm không phải là khách du lịch. Nếu khách du lịch cũng khoái cái kiểu ba, bốn người chất vô
một phòng như thế này thì ý đồ

kinh doanh của cô chắc phải dẹp sớm!

Cô T ư vừa khép cửa đi ra, Quý ròm đã tót ngay lên giường nằm nhắm mắt lại. Hồi sáng đi đường nhọc mệt, lúc xuống xe nó đã buồn ngủ. Khi nãy, chạy thục
mạng từ chùa Phật nằm về nhà, xương cốt rã rời, nó càng buồn ngủ tợn. Nó tưởng hễ ngả lưng xuống nệm là nó sẽ ngáy khò khò như mọi bữa ngay.

Nhưng nằm nhắm mắt một hồi, Quý ròm ngạc nhiên phát hiện ra mình đang... thức. Những câu thơ kỳ bí trên bức tường trước cổng chùa Phật nằm cứ lảng
vảng trong óc khiến Quý ròm rơi vào trạng thái lạ lùng. Tay chân xụi lơ, cơ thể mỏi nhừ nhưng đầu óc lại tỉnh như sáo.

Xoay trở một hồi vẫn không ngủ được, Quý ròm ngóc cổ nhìn qua chỗ nhỏ Hạnh nằm, gọi khẽ:

- Hạnh nè!

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.