KÍNH VẠN HOA - Trang 257

Long bước chân vô nhà cho đến lúc nó ôm tập đi ra, nhỏ Diệp chẳng một lần thấp thoáng.

Quý ròm ức lắm. Lâu lâu, năm thì mười họa nó mới sắm vai tử tế trọn vẹn được một bữa, vậy mà nhỏ Diệp lại không có mặt để chứng kiến, thật hoài công!

Mãi gần đến giờ cơm, Quý ròm mới bắt gặp nhỏ Diệp ở đâu đằng trước lững thững đi vô.

- Mày đi đâu giờ này mới về? - Nghĩ đến công sức mình phải bỏ ra để nín nhịn T iểu Long từ trưa đến giờ không được ai "thưởng thức", Quý ròm bực mình
gắt.

Nhỏ Diệp rụt cổ:

- Em có đi đâu đâu!

Mặt Quý ròm hầm hầm:

- Không đi đâu mà biệt dạng từ trưa đến giờ? Nhỏ Diệp chỉ tay ra cổng:

- Em chơi nhảy dây với mấy đứa bạn ngay đằng trước nhà đây mà!

Biết mình mắng oan cô em, nhưng đang lỡ trớn, Quý ròm nạt luôn:

- Mày thì lúc nào cũng dây với nhợ! Lớn tồng ngồng rồi mà cứ chơi trò con nít!

Nhỏ Diệp "hứ" một tiếng:

- Bọn con gái tụi em đứa nào chả chơi nhảy dây! Chứ không chơi nhảy dây thì biết chơi trò gì?

Quý ròm không phải là con gái. Mà trước nay nó cũng chẳng để ý xem bọn con gái thường chơi trò gì. Vì vậy, bị vặn vẹo thình lình, nó ngớ người một hồi rồi
ậm ừ:

- T hiếu gì trò!

Nhỏ Diệp lườm ông anh:

- Như trò gì chẳng hạn?

- T rò gì hả? - Quý ròm gãi gãi đầu - Như trò ngồi xem... anh mình dạy học chẳng hạn!

- Ối trời ơi, cái đó mà gọi là trò! - Nhỏ Diệp bụm miệng cười hích hích - Mà chả cần xem em cũng biết anh dạy học như thế nào rồi!

Quý ròm quắc mắt:

- Dạy như thế nào?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.