Vừa nòi Quý ròm vừa vẽ ra giấy một hình bình hành. Xong, nó bôi đi một khúc để hai cạnh đáy bằng với hai cạnh bên, rồi hỏi:
- Mày có thấy ở hình bình hành này, các cạnh kề bằng nhau không?
T iểu Long gật đầu:
- T hấy.
- Vậy đó là hình gì?
T iểu Long hít vô một hơi:
- Hình bình hành.
- T rời đất! – Quý ròm vò đầu, cố kiềm giọng – Tao mới vừa bảo mày hình bình hành mà có hai cạnh kề bằng nhau thì đó là hình thoi kia mà!
Nhưng cái hình thoi vẽ trong sách đâu phải dậy! – T iểu Long tròn mắt – Cái đỉn nó phải quay lên trên như đầu con diều giấy của tụi con nít thì mới đúng là
hình thoi chứ?
Nãy giờ giảng khô cả họng, Quý ròm đã bực. Giờ lại thấy tên học trò thì chậm mà lại ham cải bướng, nó hết dằn nổi, liền lớn giọng gầm gừ:
- Vậy theo mày, cái hình này không phải là
hình thoi phải không?
T hấy mặt ông thầy bất thần đổi sắc, T iểu Long hơi ngán. Nhưng nó vẫn cố biện bạch:
- T hì là hình thoi! Nhưng khi nào đỉnh nó quay lên trời thì nó là hình thoi. Còn khi nó nằm ngang như thế này thì nó là... hình bình hành!
- Hình bình hành cái đầu mày!
Quý ròm nổi cơn lôi đình. Nó quên béng mất nó đang phải “ trình diễn” một bộ mặt tươi tắn trước vị khán giả đang thập thò trong bóng tối là nhỏ Diệp.
Giọng Quý ròm tiếp tục bốc lửa:
- Nếu nó đã là hình thoi thì dù quay tới quay lui quay xuôi quay ngược gì nó cũng cứ là hình thoi! Cũng như mày đã là thằng T iểu Long thì dù có nằm ngang
nằm ngửa hay thậm chí chúc đầu mày xuống đất, mày cũng vẫn là thằng T iểu Long chứ chẳng thể biến thành... thằng Quý ròm được!
T hấy Quý ròm đột nhiên hét sùi bọt mép, lại lôi mình ra quay vòng vòng để làm ví dụ, T iểu Long ức lắm.
Nếu như bữa trước, gặp cảnh này, nó đã xô ghế đứng dậy bỏ về rồi. Nhưng sáng hôm qua, Quý ròm mới nhắc nó về cái vụ ngoéo tay cam kết học chung. Ðó là
chưa kể cái điều khoản oái ăm “ không được bỏ học dù xảy ra bất cứ chuyện gì” mà ngay từ hôm “ khai giảng” Quý ròm đã tinh quái đề ra để “ trói tay trói
chân” nó.