T iểu Long biết mình mắc bẫy thằng ròm, nhưng nó không muốn nuốt lời, mặc dù Quý ròm nuốt lời lia lịa. Quý ròm hứa sẽ không quát tháo nhưng nó chỉ giả
vờ êm ái được có một ngày, sau đó nó quát còn lớn hơn. Nhưng Quý ròm là “ nhà ảo thuật”, T iểu Long không muốn so bì với nó. T iểu Long là một võ sĩ.
Người luyện võ bao giờ cũng trọng tín nghĩa. “ Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy”, đó là tinh thần của người hiệp sĩ mã thượng.
Chính vì cái tinh thần “ một lời đã nói, bốn ngựa khó theo” đó mà hôm nay T iểu Long mím môi ngồi im, mặc cho Quý ròm nói hành nói tỏi.
T ất nhiên Quý ròm chẳng biết thằng bạn mình đang nghĩ gì trong đầu. Miễn thấy T iểu Long không trở chứng đòi về là nó khoái rồi.
- Hiểu chưa hả, ngốc tử?
Quý ròm khịt mũi. Nó chẳng buồn e dè hay giữ kẻ nữa.
- Hiểu.
T iểu Long gật đầu bừa.
Kể từ giây phút đó, Quý ròm hỏi gì, T iểu Long cũng la “ hiểu”, mặc dù nó chả hiểu gì sất. Ðầu nó cứ ong ong như có hàng chục con ruồi đang bay ở trỏng.
Có tài thánh Quý ròm mới biết được điều đó.
Nó sướng rên trong bụng khi thấy mình giảng tới đâu, tên học trò to xác của mình mau mắn gật đầu tới đó.
Chỉ đến cuối buổi học, kêu T iểu Long nhắc lại những định lý, thấy thằng này ngẩn tò te, Quý ròm mới bật ngửa.
- T rời ơi là trời! Ðất ơi là đất! – Quý ròm đưa tay vò đầu, miệng mếu xệch – Nãy giờ cái tai lừa của mày để đâu, sao không chịu vểnh lên nghe tao giảng hở
trời?
- T hì tao vẫn để trên đầu chứ đâu!
T iểu Long nén giận, đáp. Miệng nó cũng mếu xệch không thua gì miệng Quý ròm.