KÍNH VẠN HOA - Trang 262

- Gì?

- Nghe nói anh Quý giỏi toán lắm phải không?

- Ừ.

T iểu Long phấp phỏng đáp, không hiểu sao nhỏ Oanh tự dưng lại quan tâm đến “ đề tài” này.

Quả như T iểu Long lo lắng, nhỏ Oanh đột ngột “ quẹo cua”:

- Mấy tuần nay anh Quý kèm anh học, vậy chắc bây giờ anh cũng giỏi toán lắm rồi chứ gì?

Câu hỏi cắc cớ của nhỏ Oanh khiến T iểu Long giật thót. Nó gãi cổ, ấp úng:

- Học toán chứ phải hoc... ăn đâu mà nhoáng một cái đã giỏi ngay được!

Nhỏ Oanh liếm môi:

- T hì không giỏi nhiểu cũng giỏi chút chút chứ? Ðang rầu rỉ về chuyện học thêm, lại thấy nhỏ

Oanh cứ quanh quẩn tới hỏi tới lui “ giỏi” với

“ không giỏi”, T iểu Long đâm bực:

- Nhưng mày thắc mắc chuyện này chi vậy? Tao học thêm chứ có phải mày học thêm đâu!

Nhỏ Oanh cười cầu tài:

- Nhưng em có một bài toán khó lắm, định nhớ anh giải dùm em!

Nghe thấy chữ “ toán”, T iểu Long đã “ hết muốn sống”, lại nghe thêm chữ “ khó lắm” nữa, nó càng muốn xỉu. Họ thêm với Quý ròm đâu có nghĩa là biến ngay
thành Quý ròm, sao con nhỏ này nó ngốc thế nhỉ! Nó cứ làm như

mình là “ thần đồng toán” không bằng! T iểu Long ngán ngẩm nhủ thầm nhưng ngoài mặt nó vẫn làm bộ thản nhiên:

- Sao mày không nhờ anh T uấn hoặc anh T ú giải? Mọi khi mày vẫn nhờ kia mà!

- Nhưng lần này em không dám! - Nhỏ Oanh rụt cổ - Em mà mở miệng thế nào cũng bị la!

T iểu Long trố mắt:

- Tao chả hiểu gì cả!

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.