- Sao, anh giảng được chứ?
- T ất nhiên là được! - T iểu Long cố nói cứng. Nhỏ Oanh nhìn T iểu Long lom hom:
- Ðược sao anh ngồi im vậy?
- T hì từ từ đã! - T iểu Long tìm cách câu giờ - Giờ tao phải đi công chuyện! T ối về tao giảng cho!.
Khi nói như vậy, T iểu Long định bụng sẽ chạy qua hỏi Quý ròm. Nhỏ Diệp học cùng lớp với nhỏ Oanh, chắc chắn trong tập nhỏ Diệp thế nào cũng có bài
toán chết toi này. T iểu Long ngán cái tật la lối của Quý ròm tới tận cổ nhưng trong trường hợp oái ăn như thế này, không níu áo thằng ròm đó không xong!
Nhỏ Oanh có tài thánh mới đọc được mưu tính trong đầu ông anh. Nó hồn nhiên gấp tập lại:
- Nhớ đấy nhé! Anh đi lẹ đi rồi về giảng cho em!
T iểu Long không nói không rằng. Nó lui cui dắt xe đạp ra khỏi nhà, bụng lo ngay ngáy không biết giờ này Quý ròm còn ngồi ở nhà hay đang chạy chơi đâu.
Ðang phải vội vả, suýt chút nữa T iểu Long đã ủi phải nhỏ Hạnh đang lững thửng đạp xe từ ngoài đầu hẻm đi vô.
Nó lật đật thắng kít xe lại, ngạc nhiên hỏi:
- Hạnh đi đâu đây?
Nhỏ Hạnh chống chân xuống đất:
- Hạnh định ghé Long hỏi mượn cuốn lịch sử! Cuốn lịch sử của bạn mình, Long giữ phải không?
- Ừ! - T iểu Long gật đầu – Ðể tôi vào lấy đưa
Hạnh!
Ðến lúc này, nhỏ Hạnh mới sực nhớ bạn mình đang chuẩn bị đi đâu đó, liền áy náy hỏi:
- Long định đi đâu hả?
- T ôi định qua nhà Quý ròm!
T iểu Long quay đầu xe, vội vã đáp nhanh. Nó sợ nhỏ Hạnh hỏi tới.
Không ngờ nhỏ Hạnh hỏi tới thật:
- Long qua nhà Quý chi vậy?