- Qua chơi vậy thôi!
T iểu Long đáp, giọng cố tỏ ra hờ hững.
- Hạnh không tin! - Nhỏ Hạnh “ xì” một tiếng - Người ta chỉ đi chơi vào đầu giờ chiều hoặc sau bữa cơm tối thôi. Chẳng ai đi chơi vào lúc chạng vạng này cả!
- T hì tất nhiên cũng có tí chuyện! - Biết không thể qua mắt được nhỏ bạn tinh quá này, T iểu Long đành ấp úng đáp xuôi theo.
- Long định nhờ Quý giải toán giùm chứ gì? - Nhỏ Hạnh bất ngờ hỏi thẳng.
T iểu Long giật mình:
- Sao Hạnh biết?
Câu hỏi thực thà của T iểu Long chẳng khác nào một lời thú nhận. Nhỏ Hạnh mỉm cười:
- Hạnh chỉ đoán vậy thôi! Nhưng mà đúng không?
- Ừ thì cũng có một bài kho khó! - T iểu Long bối rối đưa nắm tay quệt mũi.
- Nếu vậy Long khỏi cần chạy qua nhà Quý làm gì cho xa! - Nhỏ Hạnh ân cần nói – Ðể lát vào nhà Hạnh chỉ giùm cho!
Lời đề nghị của nhỏ Hạnh khiến T iểu Long mừng rơn. Nhỏ Hạnh giỏi toán không kém gì Quý ròm, lại ăn nói ôn tồn hoà nhã, thật chẳng hiểu có chút gì
giống với miệng lưỡi của thằng ròm kia. T rước đây, T iểu Long lần nào cũng có cảm kích về sự kiên nhẫn của bạn mình.
Người ta thông minh “ nói một hiểu mười”
trong khi T iểu Long toàn ngược lại. Nhỏ Hạnh giảng mười nó chỉ hiểu được một. Nhưng nhỏ Hạnh chẳng bao giờ nổi nóng, mặc dù lần nào giảng bài cho T iểu
Long mặt nó cũng đỏ gay vì phải nói nhiều. Nó vừa đưa tay lau mồ hôi vừa kiên trì giảng giải tới lui kỳ cho đến khi T iểu Long hiểu được mới thôi.
Nhỏ Hạnh tuyệt vời là thế nhưng T iểu Long chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện học chung với nó. Nhỏ Hạnh dù sao cũng là con gái, tự dưng hạ mình tôn nó làm
“ thầy” thì quả là ngượng miệng. Chính vì ý nghĩ đó mà T iểu Long thà đưa mặt cho Quý ròm xài xể chứ nhất định không chịu chạy đi nhờ vả cô bạn đáng yêu
của mình.
Hôm nay lại khác. Hôm nay nhỏ Hạnh đi tìm nó chứ không phải nó đi tìm nhỏ Hạnh. Và cũng chính nhỏ Hạnh mở miệng đề nghị “ xin” được giải toán cho nó
chứ nó cũng không hề lên tiếng “ cầu cứu”.
Do đó, sau khi về nhà, T iểu Long hăng hái lục tìm cuốn tập của nhỏ Oanh, giở bài toán khi nãy ra cho nhỏ Hạnh xem:
- Bài này nè!
Nhỏ Hạnh liếc qua bài toán rồi ngồi trước mắt nhìn T iểu Long, mặt chưng hửng: