KÍNH VẠN HOA - Trang 266

- Toán lớp năm mà?

Ðang hào hứng, T iểu Long quên béng mất chuyện đó. Nghe nhỏ Hạnh thắc mắc, nó sực nhớ, liền đỏ mặt:

- Ừ, đây là bài toán của nhỏ Oanh! - Rồi ngượng nghịu nói thêm – Nhưng khó lắm!

Nhỏ Hạnh nhìn vào tập, lại “ ủa” thêm một tiếng:

- Bài này đã được giải được rồi kia mà?

- T hì trên lớp thầy nhỏ Oanh đã giải rồi! - T iểu

Long lúng túng đưa tay quệt mũi – Nhưng nó

vẫn không hiểu! Nó hỏi tôi, tôi cũng... không hiểu nốt!

T hấy mặt bạn mình có vẻ ngượng ngập, nhỏ

Hạnh liền gật gù tặc lưỡi:

- Ðây là đề toán thi học sinh giỏi toàn quốc, không phải toán bình thường đâu!

Nghe vậy, T iểu Long hớn hở thở phào:

- Hèn gì!

Ðúng lúc đó nhỏ Oanh từ đằng sau bếp đi lên.

- A, chị Hạnh! – Nó reo lên - Chị mới tới hả?

- Ừ, chị tới mượn anh Long cuốn sách! Nhỏ Oanh liếc T iểu Long:

- Anh bảo đi công chuyện gì đó, giờ có đi không?

T iểu Long lắc đầu:

- T hôi không đi nữa! - Rồi nó ngó lơ chỗ khác, chép miệng tiếp - Sẵn chị Hạnh tới chơi, để tao nhờ chỉ giảng bài cho mày luôn!

- Ối, hay quá!

Nhỏ Oanh sung sướng reo. T ừ lâu nó đã nghe đồn chị Hạnh là “ siêu học sinh”, là “ nhà thông thái” số một của trường T ự Do. Ðượoc chị giảng bài cho thì còn
gì bằng! Chắc chắn là ăn đứt các ông anh của nó! Ðang phấn khởi, nhỏ Oanh không còn bụng dạ nào để thắc mắc tại sao khi có chị Hạnh tới giảng bài giùm
thì ông anh của mình chẳng buồn đi “ công chuyện” gì gì đó nữa.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.