Chương 8/10
Hôm giảng bài toán về những quả trứng, nhỏ Hạnh ngạc nhiên thấy nhỏ Oanh hiểu những ngoắt ngoéo của bài toán nhanh hơn nhiều so với ông anh của
mình.
T ất nhiên trước mặt cô em, nhỏ Hạnh không tiện mở miệng kiểm tra sự tiếp thu của ông anh nhưng mỗi lần giảng tới chỗ khó, nó kín đáo đưa mắt nhìn T iểu
Long ra ý hỏi thì thấy thằng này cứ ngồi trơ mắt ếch.
T hực ra, nhỏ Hạnh làm gì chẳng biết T iểu Long rất kém toán. Nhưng cả mấy tuần nay, Quý ròm cứ bô bô khoe với nhỏ Hạnh rằng nó đang kèm cho T iểu
Long học. Mà được một đứa "siêu toán" như Quý ròm kèm cặp thì không có lý gì T iểu Long cứ ì à ì ạch mãi được!
Vậy mà theo như nhỏ Hạnh quan sát thì T iểu
Long dường như chẳng khá lên được tẹo nào.
Bữa đó, sau khi giảng xong bài toán bán trứng, đợi nhỏ Oanh cất tập và đi ra phía sau, nhỏ Hạnh làm bộ tình cờ nhắc tới những công thức và những định lý
mới học trên lớp, rồi sau đó nó vờ quên, nhờ T iểu Long nhắc dùm.
Dĩ nhiên là T iểu Long ngồi thộn ra như thằng bù nhìn rơm.
T ới lúc này thì nhỏ Hạnh biết chắc những ngờ vực của mình quả không lầm. Nó ngỡ ngàng hỏi:
- Bộ Long không nhớ gì về những điều thầy
Hiếu giảng hết sao?
T iểu Long gãi đầu, bối rối:
- Ừ, không hiểu sao tôi cứ quên béng hết cả! Nhỏ Hạnh chớp mắt:
- Nhưng dạo này Long đang học thêm với Quý
kia mà?
- Ừ.
T iếng "ừ" của T iểu Long không có một ý nghĩa gì rõ rệt. Nhỏ Hạnh cau mày:
- T hế sao...
Nhỏ Hạnh ngập ngừng không nói hết câu, nhưng T iểu Long thừa hiểu bạn mình muốn nói gì. Nó nhìn ra cửa, thở dài: