- Học với Quý ròm cũng như không!
Lời than thở của T iểu Long khiến nhỏ Hạnh ngơ ngác:
- Sao lại như không? Quý giỏi toán lắm kia mà?
T iểu Long thu nắm tay quẹt mũi:
- Quý ròm giỏi thì giỏi thật, nhưng nó quát tháo ghê quá! Nghe nó quát một hồi, chữ
nghĩa chạy đi đâu hết ráo! Nhỏ Hạnh cố nén cười:
- Nhưng nếu vậy sao Long theo học với Quý lâu thế? Gần những cả tháng kia mà?
- T ôi không muốn nghỉ, sợ Quý ròm buồn! - T iểu Long chép miệng - Hơn nữa, trước khi học Quý ròm đã ra điều kiện "dù gặp bất cứ chuyện gì cũng không
được bỏ ngang", bây giờ muốn thoái lui cũng không được!
Nghe tới đây, nhỏ Hạnh không nhịn được liền phì cười. Nó chưa thấy ai ranh ma như Quý ròm. Biết mình không thể nào bỏ được tật la lối, liền láu lỉnh công
bố một thứ "nội qui" không giống ai để bắt chẹt T iểu Long.
Nhỏ Hạnh cũng không thấy ai thật thà như T iểu Long. T rước một điều kiện khả nghi như thế cũng không hề phản đối hoặc hỏi cho ra lẽ, cứ nhắm mắt nhắm
mũi chấp nhận bừa để bây giờ than dài thở vắn.
Cười đã, ngoảnh lại thấy T iểu Long ngồi buồn xo, nhỏ Hạnh vội lên tiếng an ủi:
- T hôi Long đừng buồn nữa! Ðể Hạnh chỉ cho
Long học!
T iểu Long như không tin vào tai mình:
- Hạnh kèm cho tôi học?
- Ừ.
Ðề nghị bất ngờ của nhỏ Hạnh làm T iểu Long ngẩn ngơ. Nó quên béng mất chuyện nhỏ Hạnh là... con gái. Một nỗi ấm áp len vào tim nó.
Nhưng khi niềm phấn khích qua đi, T iểu Long buồn bã lắc đầu:
- Không được đâu!
- Sao không được? - Nhỏ Hạnh tròn mắt.