- Như thế này này! - Nhỏ Oanh nhăn nhó giải thích – Ðây không phải là bài toán mới! Bài toán này thầy em đã cho ba, bốn tuần nay rồi, và thầy cũng đã
giảng rồi...
T iểu Long ngạc nhiên, không đợi nhỏ Oanh nói tiếp:
- T hầy mày đã giảng rồi sao bây giờ mày lại nhờ tao giảng nữa?
- T hì thầy em đã giảng, còn cho chép cả bài giải nữa! - Nhỏ Oanh nuốt nước bọt – Nhưng em vẫn chả hiểu tẹo nào cả!
Càng nghe nhỏ Oanh “ quảng cáo” bài toán, T iểu Long lại càng hốt. Mặc dù đây là toán lớp năm, nhưng hóc búa đến mức thầy giảng xong mà học trò vẫn ù ù
cạc cạc thì cỡ T iểu Long chưa chắc đã hiểu nổi.
T iểu Long lo lắm. Nhưng nó chưa kịp nghĩ ra cách gì thoái thác thì nhỏ Oanh đã chạy vụt lại bàn học lục cặp lôi cuốn tập toán ra.
Liếc lại đằng sau, thấy nhỏ Oanh cầm cuốn tập huơ huơ, T iểu Long có cảm giác như nhỏ em mình đang huơ... gươm, bất giác nó rùng mình thót bụng lại.
Nhỏ Oanh không hề biết gì về tâm trạng thắc thỏm của ông anh. Nó cầm cuốn tập lại, giở ngay trang có “ bài toán khó lắm”, hí hửng chìa tới trước mặt T iểu
Long:
- Bài này nè!
Hết đường rút lui, T iểu Long đành nhìn vào trang vở,nhẩm đọc đề toán, hy vọng cách đây ba, bốn năm mình đã từng làm qua bài toán này rồi.
Nhưng càng đọc, trán T iểu Long càng vã mồ hôi. Bài toán trước mặt nó chẳng có vẻ gì là quen thuộc cả. Lại khó ơi là khó! Cứ thể như toán lớp mười bị in
nhầm vào sách lớp năm vậy!
T ưởng mình bị hoa mắt, T iểu Long quay mặt ra ngoài trời một hồi rồi lại nhìn vào tập. Nhưng trước mắt nó, cái đề toán vẫn y như cũ, nghĩa là vẫn khiến nó
“ hết muốn sống”:
“ Một người bán trứng, bán lần thứ nhất nửa số trứng người đó có và 0,5 quả trứng. Lần thứ hai bán nửa số trứng còn lại và 0,5 quả trứng. Lần thứ ba...”
Ðây chính là bài toán hôm trước nhờ Quý ròm
giải và bị Quý ròm dọa cắt đầu liệng vào nồi nước sôi.
Nhưng T iểu Long không phải là Quý ròm. Nó nhìn vào đề toán như nhìn vào một cái hang đen ngòm, chẳng biết đường vào ngõ nào, lối ra ở đâu.
Ðọc tới phần bài giảng phía dưới, T iểu Long càng hoang mang tợn. Toán tiếc cái quái gì mà đọc xong lời giải vẫn thấy đầu óc sáng ra được tí ti công cụ nào!
Cứ như là thể là đánh đố ấy! Hèn gì nhỏ Oanh đã học qua gần cả tháng vẫn cú ấm a ấm ức nhờ nó giảng lại!
T rong khi T iểu Long mắt hoa mày váng thì nhỏ Oanh vẫn luôn miệng giục: