Chương 7/10
Ðến lúc này thì T iểu Long biết là chẳng thể trông mong gì vào quyết tâm thay đổi của Quý ròm. T iểu Long chẳng lạ gì tính nết của thằng bạn mình. Quý ròm
mặt nào cũng được, lại rất tốt với bạn bè, chỉ có mỗi tật ưa càu nhàu, cáu gắt.
Cái tật đó ăn sâu vào người Quý ròm đến nổi nó đã hứa tới hứa lui với T iểu Long bao nhiêu lần rằng sẽ không bao giờ lớn tiếng khi kèm cho T iểu Long học
nữa, vậy mà rốt cuộc “ mèo vẫn cứ hoàn mèo”
Năm, sáu buổi học chung gần đây, Quý ròm đã không buồn sắm vai hiền từ, nho nhã nữa. Bữa nào nó cũng gắt om lên. Mà nó càng gắt, T iểu Long càng quíu,
càng thấy các hình vẽ quay tít mù, cạnh với góc cứ lẫn lộn và rối tung cả lên.
Và T iểu Long càng rối thì Quý ròm lại càng gắt. T hoạt đầu thì T iểu Long nín nhịn nhưng bị Quý ròm quát tháo một hồi, nó nổi khùng vặc lại. T hế là buổi
học ồn lên như cái chợ và cuối cùng bao giờ cũng kết thúc bằng cảnh cả thầy lẫn trò ngã người ra ghế thở dốc nhìn nhau.
T ất nhiên trình độ toán học của T iêu Long chẳng thể nào nhích lên nổi trong một “ lớp học” lúc nào cũng sôi sùng sục như sắp sửa nổ tung ra như vậy.
T iểu Long thừa biết điều đó. Nhưng nó không bỏ học. Mỗi tuần ba buổi, chiều nào nó cũng ôm tập đến nhà Quý ròm một cách đều đặn. Danh dự của nhà võ
không cho phép nó đơn phương hủy bỏ lời cam kết học chung. Hơn nữa, nó cũng không muốn làm bạn mình buồn. Dù sao Quý ròm cũng rất là tốt với nó.
Quý ròm thực tâm muốn giúp nó học hành tiến bộ. Mỗi tuần bỏ ra ba buổi để kèm nó học, đối với một đứa làm biếng có hạng như Quý ròm không phải là
một điểu đơn giản. Chỉ có điều,
tính tình nóng nảy và tật gắt gỏng đã ngăn cản Quý ròm đạt được mục đích. T rái lại, đôi khi còn khiến T iểu Long tức anh ách.
T iểu Long tức nhất là ngồi học với Quý ròm đã bị bạn rầy la, về nhà lại bị mấy ông la rầy.
T hỉnh thoảng giở tập T iểu Long ra kiểm tra, anh T uấn và anh T ú lại ngỡ ngàng kêu lên:
- Em đi học thêm cả nửa tháng nay sao điểm số chẳng nhích lên lấy một tẹo nào vậy hả?
Nhưng lúc đó T iểu Long chỉ biết ú ớ. Nó chẳng thể kể tội bạn mình, đành bỏ mặc ngồi im.
Hai ông anh lại càng nghi:
- Em có đi học thêm thật không đấy? Hay lại đi chơi?
- T hật chứ sao lại không thật! - T iểu Long tự ái mím môi – Không tin, các anh cứ đi hỏi Quý ròm xem!
T hấy T iểu Long lộ vẻ bất bình, hai ông anh thôi không hạch sách nữa.
Hết anh T uấn, anh T ú, lại tới nhỏ Oanh.
- Anh Long nè!